Sắp xếp việc gửi đứa bé đi?

Hay là sắp xếp vụ tai nạn giao thông của Liễu Nguyệt?

Cửa phòng đột ngột mở tung.

Cố An Trạch lao vào.

“Mẹ! Mẹ ơi! Hôm nay lớp con có một bạn mới chuyển đến!”

“Bạn mới nào?”

“Chính là cái bạn Khương Điềm đó! Bạn ấy chuyển vào lớp con! Cô giáo bảo bạn ấy từ xa mới chuyển đến, bảo tụi con phải hoan nghênh bạn ấy. Bạn ấy được xếp ngồi ngay cạnh con luôn!”

Tôi đứng phắt dậy.

Thằng bé vừa nói gì?

“Chuyện từ khi nào?”

“Hôm nay ạ! Mẹ sao thế? Mặt mẹ khó coi quá.”

“Không sao. An Trạch, con đi làm bài tập đi.”

“Nhưng mà…”

“Đi đi con.”

Nó nhìn tôi một cái, miễn cưỡng đi vào phòng.

Tôi bấm số gọi cho Cố Chính Dương.

Đổ chuông ba tiếng, anh ta bắt máy.

“Thẩm Niệm Thu…”

“Anh chuyển trường cho Khương Điềm đến trường của An Trạch rồi à?”

Anh ta im lặng một lát.

“Là mẹ anh làm thủ tục, hôm nay anh mới biết.”

“Mẹ anh làm? Mẹ anh lấy quyền gì mà làm thủ tục chuyển trường cho con của người khác? Bà ấy có phải là người giám hộ không?”

“Anh đã ký giấy ủy quyền…”

“Anh ký lúc nào? Anh đã bàn bạc với tôi chưa?”

“Anh biết có bàn với em thì em cũng không đồng ý…”

“Không đồng ý nên anh lén lút làm sau lưng tôi? Cố Chính Dương, anh coi tôi là cái gì?”

“Niệm Thu, Điềm Điềm chỉ là một đứa trẻ, con bé học ở trường sẽ không ảnh hưởng gì đến An Trạch đâu…”

“Kiếp trước anh cũng từng nói như vậy.”

Câu nói đó thốt ra khỏi miệng một cách vô thức.

Đầu dây bên kia im bặt.

“Em nói gì? Kiếp trước?”

Tôi nắm chặt điện thoại.

“Tôi nói, lần trước anh cũng từng nói như vậy.”

“…Dạo này em áp lực quá rồi đấy, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Anh ta cúp máy.

Tôi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước.

Lỡ lời rồi.

Không thể nói những lời như vậy nữa.

Nhưng chuyện này không thể cứ thế mà cho qua được.

Ngày hôm sau, tôi đến trường của Cố An Trạch.

Cô giáo chủ nhiệm họ Trần, trạc ngoài bốn mươi, đeo một cặp kính dày cộp.

“Chị Thẩm, chị tìm tôi có chuyện gì?”

“Thủ tục chuyển trường của Khương Điềm là ai làm?”

“Là anh Cố và mẹ anh ấy cùng đến làm. Có chuyện gì sao? Có vấn đề gì à?”

“Có vấn đề. Khương Điềm không phải con cháu trong nhà tôi, anh Cố không có quyền dùng tư cách người giám hộ để làm thủ tục chuyển trường cho nó.”

Cô Trần sững sờ.

“Nhưng anh Cố nói anh ấy đang làm thủ tục nhận con nuôi…”

“Anh ta lừa cô đấy. Tôi là mẹ của Cố An Trạch, tôi chưa hề ký vào bất kỳ giấy tờ nhận nuôi nào. Không có chữ ký của tôi, thủ tục nhận nuôi không bao giờ có thể hoàn tất.”

Sắc mặt cô Trần thay đổi.

“Chuyện này… tôi cần phải xác nhận lại với phía nhà trường.”

“Cô cứ xác nhận đi. Nếu thủ tục chuyển trường của Khương Điềm có bất kỳ sai phạm nào, tôi sẽ khiếu nại lên Phòng Giáo dục.”

“Chị Thẩm, chị đừng nóng…”

“Tôi không nóng. Nhưng tôi hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt.”

Tôi quay người rời khỏi văn phòng.

Ngoài hành lang, tôi thấy một bé gái đứng ở cửa lớp, tay cầm một bông hoa gấp bằng giấy.

Khương Điềm.

Thấy tôi, con bé nở một nụ cười ngọt ngào.

“Cô ơi, bông hoa này cháu gấp tặng em An Trạch ạ.”

“Không cần đâu.”

Tôi lướt qua người con bé.

Nó nhẹ nhàng nói một câu sau lưng tôi.

“Cô ơi, sao cô lại không thích cháu vậy?”

Tôi khựng lại một nhịp, nhưng không quay đầu.

Kiếp trước nó cũng từng hỏi tôi một câu y hệt.

Lúc đó tôi đã ngồi xổm xuống ôm nó và nói: “Cô thích cháu mà.”

Kiếp này, tôi sẽ không để những lời lẽ kiểu này bắt cóc đạo đức mình nữa.

Buổi chiều, Cố Chính Dương gọi điện thoại tới.

“Em đến trường làm loạn cái gì vậy?”

“Tôi không làm loạn. Tôi đến tìm cô chủ nhiệm để tìm hiểu tình hình.”

“Cô Trần bảo em đe dọa sẽ khiếu nại lên Phòng Giáo dục…”

“Không phải đe dọa, mà là sự thật. Thủ tục sai phạm thì tôi khiếu nại.”