Nhân viên kiểm tra chất lượng cầm dụng cụ đo đi đo lại ba lần, giọng cũng run lên: “Đạt chuẩn… tất cả đều đạt chuẩn.”

Tiếng hoan hô trong phân xưởng vang trời.

Ngày hôm sau, chuyên gia Đức cầm trục khuỷu xem đi xem lại, dùng máy đo hết lần này đến lần khác, cuối cùng giơ ngón tay cái.

“Công nhân Trung Quốc, rất giỏi.”

Thỏa thuận đầu tư được ký kết thành công, Trình Nghiễn Bạch trở thành công thần lớn của công ty.

Từ đó về sau, không còn ai gọi anh ta là “tù cải tạo”.

Đồng nghiệp gặp anh ta sẽ chủ động chào hỏi, chị phụ trách lấy cơm ở nhà ăn cũng sẽ cho thêm một món.

Anh ta gầy đi rất nhiều, nếp nhăn trên mặt sâu hơn, nhưng tinh thần tốt hơn trước không ít.

Một buổi chiều sau khi vết thương khỏi, anh ta gõ cửa phòng làm việc của tôi.

Tôi đang ngồi trước bàn xem tài liệu, ngẩng đầu thấy anh ta đứng ở cửa, mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu, trong tay nắm một chiếc mũ bảo hộ.

“Tri Ý, anh muốn nói với em mấy câu.”

Tôi đặt bút xuống: “Anh nói đi.”

Anh ta đi vào, đứng đối diện bàn làm việc, môi mím đi mím lại như đã kìm nén rất lâu.

“Tri Ý… không, Tổng giám đốc Tống. Anh biết em đã có gia đình, có chồng có con, sống rất tốt. Anh không nên đến quấy rầy em nữa.”

“Nhưng những lời này đã kìm trong lòng quá lâu, không nói ra, anh rất khó chịu.”

Anh ta hít sâu một hơi.

“Anh vẫn thích em. Từ năm mười tám tuổi đã thích, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Anh biết mình không còn tư cách, cũng không cầu em tha thứ. Anh chỉ… muốn em biết.”

Tôi nhìn anh ta, không nổi giận cũng không thở dài.

“Trình Nghiễn Bạch, tôi đã có gia đình. Xin anh chú ý lời nói của mình.”

Anh ta cuống lên, liên tục xua tay giải thích.

“Em đừng hiểu lầm, anh không muốn dây dưa với em! Anh chỉ muốn nói… nói xong anh sẽ đi.”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chuyện năm đó, anh có lỗi với em, càng có lỗi với chú dì. Anh không cầu em tha thứ, nhưng anh phải nói.”

Nói rồi hốc mắt anh ta đỏ lên, giọng cũng khàn đi.

Tôi nhàn nhạt nhìn anh ta, như đang nhìn một người xa lạ.

“Trình Nghiễn Bạch, anh vẫn quá coi mình là quan trọng.”

Nước mắt của anh ta khựng lại.

“Những việc anh làm, pháp luật sẽ trừng phạt anh. Đến hận anh, tôi cũng cảm thấy là thừa thãi.”

Giọng tôi rất bình thản, không hận, không oán, không có bất cứ cảm xúc nào.

Anh ta bị ánh mắt của tôi đâm đau, há miệng nhưng không nói ra lời.

Đúng lúc này, trong hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người phụ nữ lao vào phòng làm việc.

“Nghiễn Bạch! Cuối cùng em cũng tìm được anh! Cứu em với!”

Tôi nhìn kỹ, cả người sững ra.

Là Lâm Vi.

Cô ta đã hoàn toàn thay đổi.

Tóc khô vàng rối bết, trên mặt toàn là dấu vết gió sương, mặc một chiếc áo bông cũ bẩn thỉu, đôi giày vải dưới chân rách thủng.

Cô ta gầy đến mức xương gò má nhô ra, hốc mắt sâu hoắm, hoàn toàn khác một trời một vực với Lâm Vi thích chưng diện trước kia.

Trình Nghiễn Bạch sợ đến mức liên tục lùi mấy bước.

“Cô… sao cô lại đến đây?”

Lâm Vi lao tới định túm cánh tay anh ta, anh ta vội tránh đi.

“Nghiễn Bạch, có người đuổi theo em! Có người muốn chém chết em! Anh cứu em với, cầu xin anh…”

Lời còn chưa nói hết, phía sau đám đông lao ra một người đàn ông, trong tay vung một con dao phay sáng loáng, chém về phía này.

20

Khi con dao chém xuống, Trình Nghiễn Bạch đột ngột lao tới.

Anh ta không lao về phía Lâm Vi, mà lao về phía tôi.

Anh ta trực tiếp chắn trước mặt tôi, dùng lưng đỡ nhát dao đó.

Người đàn ông phát ra một tiếng gằn.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh lưỡi dao rạch vải, xé qua da thịt.

Máu bắn ra, có vài giọt rơi lên mặt tôi, ấm nóng.

Trình Nghiễn Bạch kêu khẽ một tiếng đau đớn, cả người trượt xuống.

Đầu gối anh ta nện xuống sàn phát ra tiếng trầm đục, sau đó cả người ngã về phía trước.

Tôi theo bản năng đỡ cánh tay anh ta, lòng bàn tay đầy máu dính nhớp.

Lưng anh ta bị rạch một vết dài, từ bả vai kéo đến tận eo, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ quần áo.

Tên say sau khi chém người cũng tỉnh rượu hơn nửa.

Con dao trong tay rơi xuống đất kêu choang một tiếng, người cũng ngây ra.

Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, túm cánh tay Lâm Vi, kéo ra ngoài như kéo một bao tải.

“Đi! Theo tao về! Đừng có mất mặt ở đây nữa!”

Lâm Vi bị hắn kéo đi, chân đạp loạn dưới đất, đến một chiếc giày vải cũng bị đạp rơi.

Móng tay cô ta bấu vào khung cửa, móng nứt ra, máu rỉ ra nhưng vẫn không buông tay.

“Buông tôi ra! Tôi không về! Ngày nào ông cũng uống rượu đánh người, tôi chịu đủ rồi!”

Tên say giáng một cái tát, tiếng vang đến mức cả hành lang đều nghe thấy.

“Chịu đủ? Lúc mày ngoại tình sao không chịu đủ? Tao cưới mày là phúc của mày! Còn chạy? Mày chạy đi đâu?”

Lâm Vi ôm mặt, tóc xõa xuống, rối bời phủ lên mặt.

Nước mắt nước mũi giàn giụa, cô ta ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hành lang, rơi lên người tôi.

Tôi đứng đó, áo vest dính vài giọt máu nhưng người không hề bị thương.

Tóc không rối một sợi, dái tai đeo đôi khuyên ngọc trai Thẩm Xác tặng, trên cổ tay là chiếc Omega ấy.

Mắt Lâm Vi đỏ ngầu vì ghen tị.

“Trình Nghiễn Bạch!”