Biết thì là biết, không biết thì là không biết.

Anh chưa bao giờ khoác lác trước mặt tôi, cũng chưa bao giờ lừa tôi.

Cho dù chỉ là một câu “hôm nay không tăng ca”, anh cũng thực hiện được.

Hôm ấy là mùa thu, gần như cùng thời điểm anh tỏ tình lần đầu hai năm trước.

Hoa quế trong khu nhà máy nở rộ, gió thổi qua, cả sân đều ngọt ngào.

Anh đưa tôi về chỗ ở, xe dừng dưới lầu.

Anh không tắt máy, quay người nhìn tôi.

“Tổng giám đốc Tống, câu đó tôi đã suy nghĩ hai năm, vẫn muốn nói.”

“Tôi thích cô. Không phải vì thân phận của cô, mà vì cô là cô.”

“Lần này, cô có thể cho tôi một câu trả lời không?”

Tôi nhìn vào mắt anh, cuối cùng gật đầu.

15

Thẩm Xác vui đến phát điên.

Anh sửng sốt một lát, sau đó đột ngột đưa tay ra, lại rụt về rồi mới đưa ra lần nữa.

Cẩn thận đặt tay lên vai tôi.

“Tôi có thể ôm cô không?”

Đến giọng nói cũng run.

Tôi còn chưa gật đầu, anh đã nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Rất nhẹ, rất kiềm chế, như sợ làm một con chim nhỏ hoảng sợ bay đi.

Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nghe nghèn nghẹn.

“Tôi sẽ sắp xếp hôn lễ sớm nhất có thể, cưới cô vào cửa thật vẻ vang.”

Hôn lễ được định vào mùng tám tháng sau.

Thẩm Xác mời tất cả những người có thể mời.

Công nhân trong nhà máy, lãnh đạo thành phố, thương nhân Hồng Kông hợp tác, phóng viên tòa soạn.

Hôn lễ tổ chức tại hội trường lớn trong khu nhà máy.

Trên sân khấu trải thảm đỏ, dưới đất bày đầy hoa tươi.

Những bông hoa ấy là hoa hồng được vận chuyển bằng đường hàng không từ Côn Minh tới, cả hội trường đều thơm ngát.

Tôi mặc một chiếc sườn xám đỏ, tóc búi lên, đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai.

Đó là quà Thẩm Xác tặng, anh nói do mẹ mình để lại.

Thẩm Xác mặc bộ vest đen, tóc chải ngay ngắn không một sợi rối.

Anh đi từ đầu kia thảm đỏ tới, đến trước mặt tôi rồi đưa tay ra.

“Tống Tri Ý, tôi đến cưới em.”

Tôi nhìn bàn tay anh, nước mắt bỗng trào ra.

Từng giọt từng giọt rơi xuống, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Khi người chủ trì tuyên bố hoàn thành nghi lễ, tiếng vỗ tay phía dưới vang như sấm.

Các công nhân trong nhà máy gân cổ gửi lời chúc phúc, tôi lau nước mắt, mỉm cười vẫy tay với họ.

Trên sân khấu náo nhiệt, phía dưới cũng náo nhiệt, nhưng vào khoảnh khắc ấy tôi lại nghĩ đến Trình Nghiễn Bạch.

Không phải vì trong lòng vẫn còn yêu anh ta, mà vì bỗng nhận ra một việc.

Tám năm trước, anh ta đuổi tôi khỏi nhà máy, đó là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi của năm đó từng tuyệt vọng, nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại.

Nếu anh ta không đuổi tôi đi, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chỉ là một nữ công nhân cấp thấp trong nhà máy.

Mỗi ngày mặc đồng phục màu xanh, lặp đi lặp lại cùng một động tác trên dây chuyền sản xuất.

Tan làm đến nhà ăn lấy một phần cải thảo hầm miến, về ký túc xá trò chuyện vài câu gia đình với bạn cùng phòng.

Tôi sẽ không đi về phía Nam đến Thâm Quyến, không biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào, không đứng bên cảng Victoria ngắm ánh đèn rực rỡ.

Không trở thành tổng phụ trách nắm trong tay dự án nghìn tỷ.

Càng không gặp được Thẩm Xác.

Vì vậy, cảm ơn anh, Trình Nghiễn Bạch.

Cảm ơn năm đó anh đã không cần tôi.

Bố mẹ không còn nữa.

Nếu họ còn sống, nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, chắc sẽ vui biết bao.

Con gái lấy chồng rồi, lấy một người đàn ông vô cùng tốt, bố mẹ hãy yên tâm.

Ngày tháng cứ chậm rãi trôi qua như vậy.

Thẩm Xác vẫn là Thẩm Xác đó, mỗi sáng đến phân xưởng, buổi trưa ăn ở nhà ăn, buổi tối tăng ca.

Chỉ có điều sau khi tăng ca trở về, anh sẽ đến phòng trẻ con nhìn con một cái trước.

Con trai chúng tôi, tên ở nhà là An An.

Ba tuổi, đầu to mặt vuông đáng yêu, thích nhất là ngồi trên vai Thẩm Xác, đưa tay với khung cửa.

Mỗi lần Thẩm Xác đều nói “cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa”, hai bố con có thể chơi cả buổi chiều.

Hôm nay tôi ôm An An, ngồi trong phòng làm việc nghe Thẩm Xác báo cáo tình hình lợi nhuận quý mới nhất.

“Thị trường Đông Nam Á tăng trưởng ba mươi phần trăm, bên châu Âu vừa ký một đơn hàng lớn, quý sau dự kiến…”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Thư ký ló nửa người vào, vẻ mặt hơi do dự.

“Tổng giám đốc Tống, bên ngoài có một người cầm giấy giới thiệu, nói muốn gặp cô.”

“Người nào?”

Thư ký mím môi.

“Trông giống… một người ăn xin. Ông ta nói mình tên Trình Nghiễn Bạch.”

16

Bàn tay đang gõ bàn phím của tôi khựng lại.

Thẩm Xác đã đứng lên, nhíu chặt mày, nói với thư ký: “Không gặp, đuổi người đi.”

“Khoan đã.”

Tôi giơ tay ngăn anh.

Mười năm rồi.

Từ năm 1988 đến nay, tròn mười năm.

Tôi không ngờ Trình Nghiễn Bạch vẫn chứng nào tật nấy.

“Không sao, tôi gặp anh ta.”

Tôi đóng máy tính, giao An An cho bảo mẫu.

Thẩm Xác nhìn tôi, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh chỉ đi theo phía sau tôi, cùng xuống lầu.

Công ty từ lâu đã không còn là nhà máy xám xịt năm xưa.

Trước cổng dựng những cột đá cẩm thạch, tường kính được lau sáng bóng, biển hiệu Tập đoàn Trường An lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trình Nghiễn Bạch đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn mấy tầng lầu rất lâu, cả người ngây ra.