Mẹ tôi nghiến răng, làm theo đúng kịch bản đã bàn sẵn:
“Tôi và ông Vương cũng muốn đi, nhưng giờ Vi Vi vẫn đang bệnh, lại thêm chúng tôi mới được thông báo là có nhà phân rồi. Cả tôi, ông Vương với Vi Vi đều đứng tên mỗi người một căn, tiền thuế đất cũng không ít. Chúng tôi đang nhờ người đứng tên hộ, vài tháng nữa làm thủ tục tặng lại.”
Trần Hồng im lặng một lúc rồi hỏi:
“Vậy hai người định trả bao nhiêu để nhờ người làm chuyện đó?”
Bà ta biết nhà tôi đang chia nhà,
Lúc trước dụ ba mẹ tôi ra nước ngoài chính là muốn lừa tiền trước khi họ kịp xuống tiền mua nhà.
Giờ nghe tin như vậy, lại sinh thêm ý đồ.
“Bạn học cũ mà… hai người không coi tôi là người nhà. Việc này sẵn có tôi đây, vậy mà cũng không nhờ tôi làm! Là tôi không đủ tốt? Hay vụ dì Tống khiến hai người mất lòng tin với tôi? Tôi gọi cho dì Tống ngay bây giờ nói chuyện rõ ràng!”
Trần Hồng vừa cúp máy, điện thoại Trần Linh liền đổ chuông.
Trần Linh nuốt nước miếng, bắt máy.
“Chị họ…”
“Đừng gọi tao là chị họ! Tao đã dặn mày bao nhiêu lần là phải phủi sạch quan hệ với tao, mày làm ăn kiểu gì mà để tao bị nghi ngờ? Mày quên ai là người giúp mày tìm việc năm đó rồi à?”
Trần Linh nhịn giận, làm theo lời cảnh sát nói, bắt đầu dụ dỗ Trần Hồng:
“Chị, em đã nói rõ với Vương Vi Vi rồi, cô ấy cũng bảo lần này bỏ qua, không nhắc lại nữa, nói chuyện xong xuôi hết rồi.”
Trần Hồng không hề nói cho Trần Linh biết ba mẹ tôi đã về,
Chính là không muốn chia chác với Trần Linh.
Lúc này, bà ta càng không muốn chia phần.
Bà ta hỏi qua phản ứng của ba mẹ tôi, rồi dụ Trần Linh:
“Mày thu xếp đi, tao quay về lo chút việc, rồi sẽ tìm mày! Lần này ta lừa vụ lớn, không thiếu phần mày đâu!”
12
Trần Linh cúp máy xong liền vội vàng lập công với cảnh sát:
“Như vậy tính là tôi lập công chưa?”
Cảnh sát nói: “Còn phải xem cuối cùng tội phạm có sa lưới hay không.”
Trần Linh cười khẩy: “Chị họ tôi, tôi quá hiểu. Trong đầu chỉ có tiền, ai cũng có thể bị bà ta lợi dụng làm bàn đạp. Chính là bà ta từng xúi tôi đi bán trẻ em! Mấy người cứ chờ mà xem, bà ta nhất định sẽ gọi điện dụ các người viết tên nhà vào tên bà ta.”
Quả nhiên, Trần Hồng gọi cho mẹ tôi.
Nói năng mật ngọt, lời lẽ hoa mỹ.
Cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý, còn nói sẽ mời bà ta ăn một bữa.
Trần Hồng bảo đã đặt vé máy bay ngày mai, hẹn gặp nhau vào hôm sau.
Cảnh sát lập tức triển khai kế hoạch bắt giữ tại sân bay.
Trần Hồng vừa bước lên máy bay là đã bị theo dõi toàn bộ hành trình.
Vừa bước ra khỏi cửa ga đến, lập tức bị cảnh sát khống chế.
Về đến đồn,
Trần Hồng thấy mặt Trần Linh, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Hai chị em lao vào chửi nhau như vỡ chợ.
Cuối cùng cả Trần Hồng và Trần Linh đều phải trả giá vì tội lỗi của mình.
Một người lĩnh án tử hoãn thi hành, một người tù chung thân.
Ba gã đàn ông cũng bị tuyên án hơn năm năm tù giam.
Tôi nhìn bảng thông báo, trong lòng hả hê vô cùng.
Ba mẹ tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Kiếp này, tôi và ba mẹ đều bình an thuận lợi.
【Hết】