QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tro-lai-ngay-di-giup-viec-doi-luong-tien-mat/chuong-1

Cảnh sát cau mày nhìn Trần Linh, cảnh cáo:

“Im miệng! Cô từng có tiền án, đừng tưởng có thể ngông cuồng!”

Mẹ tôi giục tôi: “Mau cho cảnh sát xem video! Loại người này không thấy quan tài không đổ lệ! Cho nó vào tù tỉnh ra đi!”

Cảnh sát đều có máy ghi hình, nhưng lúc nãy họ ở trong phòng, không ghi rõ được.

Giờ họ cần tôi cung cấp bằng chứng mạnh hơn.

Thấy mẹ tôi chắc chắn như vậy, Trần Linh bắt đầu mất bình tĩnh.

Tôi lấy điện thoại ra, nói với bà ta:

“Mẹ tôi đã nói tôi có bằng chứng, sao dì vẫn không tin?”

Trong ánh mắt tái nhợt của Trần Linh, tôi đưa điện thoại cho cảnh sát.

10

Cảnh sát mở video, trong đó rõ ràng quay lại cảnh tôi đưa tiền cho Trần Linh.

Còn có cảnh bà ta nhân lúc tôi không để ý, đổ tiền trong túi da vào túi riêng, lấy luôn nhẫn kim cương.

Sau đó còn nhét sách vào lại túi da để giả vờ như không có chuyện gì, rồi đặt lên kệ.

Trần Linh bắt đầu hoảng loạn.

“Mày… mày dám gài tao!”

Tôi mỉm cười: “Không phải dì gài tôi trước à? Muốn lấy số tiền ba mẹ tôi cho, chưa đủ, còn dám ăn trộm nhẫn kim cương của tôi, rồi kéo người đến uy hiếp tôi? Nếu tôi không phòng bị trước, chẳng phải tôi đáng chết à? Trần Linh, chứng cứ rành rành, nửa đời còn lại của dì cứ an tâm mà sống trong tù. Còn mấy người dì dắt theo, mong các anh cảnh sát điều tra xem có phải cùng một bọn không.”

Mấy gã đàn ông vội phủi sạch trách nhiệm:

“Cảnh sát à, cô Vương, chúng tôi bị oan thật! Là Trần Linh lừa bọn tôi, nhất thời hồ đồ thôi! Chúng tôi không hề lấy tiền, mong các anh tin chúng tôi!”

Thấy họ đổ tội hết lên mình, mặt Trần Linh tái mét.

“Cảnh sát! Bọn chúng mỗi đứa lấy năm ngàn!”

Mấy gã kia lập tức nổi đóa.

“Trần Linh! Mày muốn chết thật à?!”

Cả bọn bắt đầu chửi rủa bà ta loạn cả lên.

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng gõ cửa, lúc nãy trong nhà cảnh sát đã nhắn tin liên lạc với đồng nghiệp.

Cửa vừa mở, cảnh sát liền dẫn mấy gã đàn ông kia đi.

Trần Linh vừa khóc vừa không chịu rời đi, bà ta ôm chặt chân bàn, lớn tiếng nói với cảnh sát:

“Cảnh sát ơi, tôi muốn tự thú! Tôi muốn tố giác hành vi đánh bạc xuyên biên giới trái phép! Xin hãy cho tôi cơ hội lập công, tôi không muốn ngồi tù cả đời!”

11

Tôi cùng ba mẹ đến đồn cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn,

Trần Linh khai báo toàn bộ sự thật.

Thì ra trước đây bà ta từng làm bảo mẫu kiêm buôn bán trẻ em.

Còn Trần Hồng — chính là người tiêu thụ.

Năm đó Trần Linh không khai Trần Hồng, một mình ngồi tù mấy năm.

Giờ thì khai ra toàn bộ, còn tố luôn Trần Hồng tổ chức đánh bạc tập thể, dụ dỗ người khác đánh bạc xuyên biên giới.

Số tiền liên quan rất lớn, trong đó còn bao gồm nhiều vụ án đánh bạc qua mạng đang được điều tra.

Tất cả những việc này Trần Hồng đều có dính líu,

Hơn nữa còn là mắt xích quan trọng.

Mặt mẹ tôi tái mét vì tức giận.

Tôi vẫn nắm tay mẹ, lặng lẽ an ủi bà.

Cảnh sát ra ngoài trao đổi với chúng tôi.

Họ nói định giăng bẫy bắt Trần Hồng quay về nước — để bắt tại trận.

Tôi và ba mẹ không có ý kiến gì,

Lập tức đồng ý phối hợp.

Mẹ tôi ngay lập tức gọi điện cho Trần Hồng kể lại sự việc, còn nói dì Tống đã đem trả hết đồ và tiền mặt rồi.

Trần Hồng lập tức dụ dỗ ba mẹ tôi:

“Hai người đi vội quá, bên này còn nhiều chỗ vui lắm chưa chơi hết, hay đặt vé bay lại đây nhé? Tôi còn quen mấy người bạn mới, định giới thiệu cho hai người làm quen đó!”