Cậu lấy áo khoác bên cạnh, nói:
“Anh hiểu rồi.”
“Nhưng trước khi đi, có vài điều anh muốn nói rõ.”
“Đúng là anh thích em.” “Nhưng chưa từng hy vọng em đáp lại.”
“Anh chỉ muốn làm điều gì đó trong khả năng cho em thôi.”
“Nếu em thấy phiền, anh có thể nấu ăn trước khi em đi làm, đợi em về rồi lặng lẽ rời đi, em sẽ không nhìn thấy anh.”
“Coi anh là người làm thuê cũng được.”
“Anh không đòi hỏi gì, chỉ là muốn đối xử tốt với em.”
Tạ Dương ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp:
“Còn nữa…”
“Tạ Quân… không xứng.”
Nói xong, cậu ấy quay người rời đi.
Nhưng ngay cả trong lúc u ám nhất đó, bình luận vẫn rộn ràng:
【Anh đi đâu đó? Quay lại không đấy?】
【Chắc ra góc tường ngồi khóc huhu rồi】
【Nghe lén mà không nghe trọn, đúng là tự rước khổ vào thân ha ha ha】
Tạ Dương vừa đi được vài bước, bỗng quay đầu lại nhìn tôi:
“Trước khi đi, có thể cho anh dọn nốt bàn không?”
“Em vừa làm móng, dọn không tiện.”
“…”
【Tôi thật sự khâm phục anh người hầu này. Đến nước này rồi mà còn nghĩ cách làm thêm việc giúp crush?】
【Đừng nói nữa, tôi bắt đầu thấy thương cậu ta thật rồi.】
Tôi cũng thấy hơi xót xa.
Vì khuôn mặt này… đẹp đến mức có thể làm chủ nhân, mà lúc rơi vào bất lực lại khiến người ta không thể rời mắt.
“Thật ra em muốn nói…”
Vừa mới nói được nửa câu, Tạ Dương bỗng cứng người.
Tôi bước đến trước mặt cậu ấy, khẽ nói:
“Thật ra em muốn nói… hay là chúng ta thử một lần đi, Tạ Dương.”
Tạ Dương ngẩng đầu nhìn tôi.
Thời gian như đông lại.
Cậu ấy chớp mắt, giọng khàn khàn:
“Gì cơ?”
17
Sau một cuộc trò chuyện ngắn.
Vội vàng và đơn giản.
Tôi và Tạ Dương xác nhận mối quan hệ.
Chúng tôi chính thức bên nhau vào buổi trưa hôm đó.
Chiếc nhẫn “cặp đôi cưỡng ép” được cậu ấy đeo ngay lập tức, không nói một lời.
Bài đăng lên mạng xã hội được cập nhật ngay phút tiếp theo.
Tin tức lan truyền khắp nơi vào buổi chiều tối.
Chuyện Tạ Dương có một “bạch nguyệt quang” không phải điều gì mới, nhưng xưa nay chẳng ai tin là thật.
Vậy mà giờ cậu ấy bất ngờ công khai đã ở bên bạch nguyệt quang khiến không ít người xôn xao dò hỏi.
Người phản ứng mạnh nhất chính là Tạ Quân.
Tối hôm đó anh ta lập tức tổ chức một buổi tụ họp, ép Tạ Dương dẫn “bạch nguyệt quang” đến ra mắt.
Có bình luận hiện lên:
“Haha, thật sự là muốn gặp người ta sao, hay là bắt đầu thấy không ổn rồi?”
“Tra nam nhìn thấy em trai mình bất ngờ mở trang cá nhân công khai, bắt đầu ngẫm nghĩ sâu xa.”
Tạ Dương chỉ đăng bốn dòng trạng thái:
“Đã tìm thấy cô ấy, nhưng cô ấy có một người bạn trai không ra gì.”
“Anh em hỏi tôi bao giờ mới theo đuổi cô ấy, nhưng tôi vẫn đang đợi cô ấy chia tay cái tên bạn trai đó.”
“Hôm nay là ngày tốt, cô ấy đã chia tay rồi.”
“Đúng vậy, bọn tôi đã ở bên nhau.”
Bình luận tiếp tục:
“Anh người hầu chê thẳng anh trai là bạn trai ‘rác rưởi’ luôn rồi.”
“Chê thẳng mặt anh ruột thế này có hơi quá không?”
“Nam chính: Thật ra anh em tụi tôi cũng không thân cho lắm.”
Tạ Quân đến hội quán rất sớm.
Anh ta cúi đầu, ánh mắt vẫn dừng trên vài dòng trạng thái ngắn ngủi kia, sắc mặt ngày càng tối lại.
Xung quanh có người bắt đầu bàn tán về “bạch nguyệt quang” của Tạ Dương, Tạ Quân nghe được hai câu thì lập tức tắt màn hình.
Không thể nào.
Chắc chắn chỉ là trùng hợp.
Chắc Giang Vãn chỉ đang giận vì chuyện Tô Thiền.
Anh ta cũng thừa nhận mình có hơi quá đà.
Nhưng ai mà chẳng từng phạm sai lầm.
Hơn nữa, Giang Vãn thích anh ta như vậy, sao có thể ở bên người khác được.
Nghĩ đến đây, Tạ Quân thấy hơi bực bội, liền châm một điếu thuốc.
Khoảng thời gian bị Giang Vãn chặn, dù vẫn thường tụ tập cùng Tô Thiền và bạn bè, anh ta luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Trước đây, anh ta thấy Giang Vãn giận chuyện Tô Thiền là vô lý.
Nhưng khi Giang Vãn rời khỏi, anh ta lại càng khó chịu với Tô Thiền.
Vì chuyện đó, gần đây Tô Thiền cũng cãi nhau với anh ta vài lần.
Nhưng anh ta không còn dỗ dành như trước nữa.
Dù sao thì giữa họ cũng chỉ là bạn bè.
Hôm nay, anh ta cũng nhắn tin cho Giang Vãn.
Lúc đứng trước cửa nhà cô, những lời anh ta nói không phải đùa.
Anh thật sự muốn làm lành.
Nếu Giang Vãn ghét Tô Thiền như vậy, thì sau này anh ta sẽ không để họ gặp mặt nữa.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, sắc mặt u ám của anh ta cũng dịu đi đôi chút.
Chỉ còn đợi Giang Vãn đến.
Nhưng chưa đợi được Giang Vãn, thì Tạ Dương đã đến trước.
Cậu vừa đến lập tức bị đám bạn vây quanh.
“Có chuyện gì thế? Thật sự thoát kiếp FA rồi hả anh Dương? Sao không dẫn chị dâu đến cho tụi em gặp mặt?”
“Trước giờ em cứ tưởng anh đùa, ai ngờ thật cơ đấy?”
“Thật tò mò không biết là cô gái thế nào mà khiến anh để tâm nhiều năm như vậy?”
Tạ Quân đợi họ hỏi xong một lượt mới ngẩng đầu.
Anh ta nhìn Tạ Dương, chậm rãi nói:
“Sao đến cả anh mà cũng giấu?”
Tạ Dương không trả lời.
Ngón tay gõ nhịp đều trên ghế sofa, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Tạ Quân.
Không khí xung quanh vẫn náo nhiệt.
Giữa những tiếng chúc mừng, chỉ có sắc mặt của Tạ Quân ngày càng nặng nề.
Ánh mắt anh ta dừng lại nơi chiếc nhẫn trên tay Tạ Dương.
Hoa văn trên đó… quá quen thuộc.
Nếu không nhầm, đó là chiếc nhẫn giống hệt với cái trên tay Giang Vãn.
Tạ Quân ngẩng đầu nhìn Tạ Dương, cuối cùng hỏi ra điều anh ta vẫn muốn biết.
“Người cậu gọi là bạch nguyệt quang, là ai?”
Tạ Dương không nói, chỉ nhướng mày với anh ta.
Nhưng ý thì rõ ràng không thể lầm lẫn.