QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tro-choi-dong-the/chuong-1

14

Sự thật chứng minh: Chỉ cần liên quan đến Tạ Quân, Tạ Dương sẽ lập tức “trà xanh”, đá đểu, cạnh tranh và giành giật đến cùng.

Nhưng lạ thật, cùng một gương mặt — Tạ Dương càng nhìn lại càng thấy thuận mắt.

Cậu ấy vẫn thường xuyên tới nhà tôi, nhưng không còn kiếm cớ nữa.
Tôi cũng không hỏi.

Cả hai giữ nguyên trạng thái kỳ lạ này — giống như một mối quan hệ chủ – tớ im lặng mà ăn ý.

Hôm đó, ăn xong, tôi buồn chán mở phim lên xem. Phòng khách kéo rèm kín mít, ánh sáng mờ mờ.

Khi cặp đôi trên màn ảnh vừa khẽ chạm tay nhau, Tay tôi cũng bị ai đó chạm nhẹ — Rồi lập tức rụt lại.

Tôi đột nhiên cứng người, đầu ngón tay như có điện giật.

Vội vã uống một ngụm nước để trấn tĩnh, Uống xong quay đầu, bắt gặp ánh mắt Tạ Dương đang nhìn tôi rất chăm chú.

Cậu ấy mở miệng:

“…Đây là nước của tôi.”

Tôi chớp mắt, lúng túng: “À, lấy nhầm à? Vậy… để tôi đi lấy chai khác.”

“Không cần.” – Cậu ấy nhận lại chai nước, cúi đầu nói –

“Tôi không ngại.”

Tôi liếc thấy cậu ấy mở nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm.

“…”

【Aaaaaa hai người bắt đầu có chút mờ ám rồi đó】

【Em ơi, chị là học sinh tiểu học, hai người có thể hôn nhau cho em xem không】

【Vợ ơi chị là súc sinh, hai người có thể “vượt giới hạn” cho em xem không】
???

15

Tối hôm đó tôi nằm suy nghĩ rất lâu.

Tôi và Tạ Dương là cặp nam – nữ chính, là tái ngộ sau nhiều năm, tôi còn là “bạch nguyệt quang” trong truyền thuyết của cậu ấy.

Buff tình cảm chất chồng.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng muốn thử… thử bước tiếp theo như bình luận từng nói — một mối quan hệ tình yêu thực sự.

Tôi định sau bữa lẩu tối nay sẽ nói rõ với Tạ Dương.

Nhưng không ngờ, Khi lẩu vừa ăn được nửa chừng, Tạ Quân lại xuất hiện.

Ngoài trời đang mưa.

Anh ta đứng ngoài cửa, áo khoác bị mưa thấm ướt một mảng lớn.

Từ sau khi tôi chặn số, mấy ngày nay anh ta liên tục đổi số để nhắn tin cho tôi.

Nhưng tất cả đều bị tôi chặn sạch.

Thấy tôi, anh ta tỏ vẻ bực dọc:

“Giang Vãn, em vẫn chưa hết làm loạn à?”

Tôi thấy nực cười:

“Làm loạn cái gì? Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta đã chia tay rồi.”

“Cho nên hôm nay anh đến là để cho em một cái bậc thang.”

Anh ta lấy điện thoại ra, nói:

“Giang Vãn, anh cho em một phút.”

“Kéo anh ra khỏi danh sách chặn, anh sẽ làm lành với em.”

“Dù sao em từng theo đuổi anh suốt bao lâu, vì chút chuyện nhỏ này mà chia tay, em chắc chắn vẫn chưa buông được đâu.”

Tôi im lặng vài giây, rồi nói thẳng:

“Anh bị bệnh à? Tôi không muốn quay lại. Anh cứ tiếp tục chơi trò tình nhân với Tô Thiền của anh đi.”

Tạ Quân ngẩng lên nhìn tôi, sững người một lát rồi cười:

“Em biết chuyện này? Em điều tra anh à?”

“Hay vì chuyện đó mà giận?”

“Anh chỉ chơi với cô ấy một ngày thôi.”

“Nếu em không thích, sau này anh không chơi nữa, được chưa?”

Tôi nhìn dòng bình luận bên trong màn hình:

【Cmn còn nhẹ đấy, đáng ra phải chửi thẳng vào mặt hắn rồi đạp cửa!】

【Tên này đúng là mặt dày nhất hệ mặt trời, chia tay còn tự ảo tưởng người ta chưa buông.】

Tạ Quân còn định nói tiếp.

Tôi lập tức đóng sầm cửa lại, chặn nốt phần còn lại của lời anh ta ngoài kia.

Đủ rồi. Trước đây tôi đúng là mù thật.

Quay lại bàn ăn, tôi thấy Tạ Dương đang ngồi ngay ngắn, vừa trụng lẩu vừa hỏi:

“Ai gõ cửa vậy?”

Bình luận ồ ạt tràn lên:

【Còn giả vờ? Vừa rồi không phải anh đứng nghe lén cả buổi sao?】

【Đàn ông nhỏ mọn là thế đấy, không như tụi chị đây, quang minh chính đại!】

【Cười xỉu, ghen không có danh phận mới là cay nhất. Bao giờ em định cho anh ấy một danh phận đây?】

16

Tôi nói: “Ăn xong sẽ cho.”

Ăn xong.

Khi Tạ Dương chuẩn bị dọn dẹp bát đũa, tôi đột ngột nhìn cậu ấy và lên tiếng:

“Anh đến nhà tôi, vốn dĩ không phải để thay anh trai chuộc lỗi.”

“Mà là vì tôi.”

“Tạ Dương, anh thích tôi đúng không?”

Tạ Dương lập tức đơ người.

Cậu ấy theo phản xạ nhìn ra cửa, rồi quay lại nhìn tôi, như vừa hiểu ra điều gì đó.

Cậu chậm rãi đặt bát xuống bàn, rất lâu sau mới như ra pháp trường mà khẽ thốt:

“Phải.”

【Căng quá, anh người hầu cũng đến lúc bị ép cung rồi.】

【Đương nhiên là căng, bạch nguyệt quang bao nhiêu năm trời, tự nhiên bị hỏi thẳng thì ngơ cũng đúng thôi. Nhưng mà đáng lắm, kẻ mỉa mai anh mình cũng đến lúc trả nghiệp.】

“Nhưng anh không có ý gì xấu.”

Tạ Dương cúi đầu, giọng trầm thấp:

“Thật ra em chắc đã sớm nhận ra rồi, sao hôm nay mới nói ra?”

“Là vì Tạ Quân vừa đến?”

“Anh ấy muốn làm lành với em?”

“Em đồng ý rồi, nên không muốn anh xuất hiện nữa, đúng không?”

Thì ra… Tạ Dương nghe lén, mà lại nghe sót đoạn quan trọng nhất.

Tôi không lên tiếng.

Muốn xem cậu ấy có thể tự biên kịch đến đâu.

Không ngờ, Tạ Dương đứng dậy thật.