12
Cô ta quay người chạy thẳng lên sân thượng của tòa nhà gần nhất.
Thịnh Trác sững lại một giây, rồi vội đến mức đỏ bừng cả mặt.
“Còn đứng đó làm gì! Đuổi theo đi!! Nếu Noãn Noãn xảy ra chuyện gì, các cậu chính là kẻ giết người!!”
Dù sao thì cô ta cũng là bé cưng được chiều chuộng suốt ba năm, cả đám người sau một thoáng do dự, lại lật đật lao hết lên sân thượng.
Tôi cũng thong thả đi theo sau.
Giả chết, ép người bằng cái chết.
Vẫn là trò cũ giống hệt kiếp trước.
Diệp Noãn Noãn đứng trên sân thượng, thân người lảo đảo như sắp ngã, đôi mắt đỏ hoe trông thật yếu đuối đáng thương.
“Tớ thật sự quá thất vọng về các cậu. Ba năm làm bạn học, vậy mà đến một câu tớ nói các cậu cũng không buồn nghe.”
Thịnh Trác phối hợp cực kỳ ăn ý, lập tức chạy lên dỗ dành:
“Bọn tớ nghe! Cậu nói đi, từ từ nói rõ mọi chuyện là thế nào.”
Hễ có ai định xen vào, Thịnh Trác liền quay lại gào lên:
“Cậu thật sự muốn mang tội giết người hả?!”
Tôi đứng cuối đám đông, lặng lẽ nhét điện thoại vào túi áo.
Diệp Noãn Noãn bắt đầu vừa khóc vừa gào lên kể tội tôi:
“Tất cả đều là lỗi của Thịnh Lam Vi, là cô ta! Tại sao cô lại phải chơi xấu tôi như vậy?!”
“Rõ ràng đã nói là mỗi người cho tôi 20 điểm, vậy mà cô lại phản bội vào phút chót, cho tôi hẳn 200 điểm trong phòng thi! Chính cô đã làm thay đổi quy tắc của hệ thống!”
“Ban đầu chia điểm là 1:1, đột nhiên lại thành 10:1, khiến mỗi người cho tôi 20 điểm là bị trừ 200 điểm của họ, còn tôi vì nhận được 200 điểm từ cô mà thành ra 910 điểm! Bị tất cả mọi người coi là gian lận!”
“Rõ ràng cô mới là thủ phạm thật sự đứng sau mọi chuyện, vậy mà người bị kết tội lại là tôi… tôi không muốn sống nữa…”
Vừa dứt lời, đám bạn học vừa mới tức giận mắng cô ta lúc nãy, giờ lại chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang tôi.
Tôi đã nói rồi mà, đám người này không đáng để giúp đỡ chút nào.
13
“Thịnh Lam Vi!!”
“Thì ra tất cả đều là do mày giở trò!”
“Khiến tụi tao chỉ được hơn 400 điểm, khiến Noãn Noãn bị cấm thi đại học 3 năm, rốt cuộc mày có âm mưu gì? Làm vậy có lợi gì cho mày chứ?!”
Tôi mỉm cười.
“Đúng vậy, có lợi gì cho tôi chứ? Sao các người chỉ cần cô ta nói một câu là tin răm rắp?”
Thịnh Trác phất tay, lớn tiếng:
“Bây giờ là mọi người đang hỏi mày! Đừng hòng nói dăm ba câu là thoát tội!”
“Đúng! Giữa mày và Noãn Noãn, tụi tao vẫn tin cô ấy hơn!”
“Chẳng phải mày ghen tị vì tụi tao luôn cưng chiều Noãn Noãn, nên mới cố ý làm vậy à?!”
Diệp Noãn Noãn nước mắt nước mũi tèm lem, nức nở gào lên:
“Cậu là tiểu thư nhà giàu, thi rớt một lần thì đã sao? Muốn học lại thì học lại, muốn du học là đi được ngay, đâu giống tụi tớ — những người bình thường!”
“Hu hu, nếu cậu ghét tớ thì cứ nhắm vào tớ là được, tại sao phải hủy hoại cả tiền đồ của cả lớp chứ…”
Nhìn ánh mắt của mọi người ngày càng dữ tợn, mắt tôi khẽ ánh lên một tia lạnh lẽo.
Tôi chỉ chậm rãi hỏi lại một câu:
“Hệ thống là của cô ta, chẳng lẽ cô ta thật sự không biết tỷ lệ là 10:1 sao? Mấy lời vô lý như vậy mà các người cũng tin à?”
“Câm miệng!”
Thịnh Trác từng bước từng bước tiến về phía tôi.
“Người đáng chết không phải là Noãn Noãn, mà là mày!”
“Làm sai thì phải chịu phạt, dù mày có là chị ruột tao thì cũng không ngoại lệ.”
“Thịnh Trác, mày định làm gì?”
Tôi giả vờ sợ hãi nhìn hắn, còn Thịnh Trác thì quay đầu nhìn mọi người.
“Tao vừa kiểm tra rồi, chỗ này không có camera giám sát. Đã lên đến sân thượng rồi… thì nhất định phải có một người chết. Chị à, dù sao người sai là chị.”
Cả đám bạn học im lặng trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã có người phụ họa:
“Đúng thế! Mày hủy hoại tương lai của bọn tao, mày đáng chết.”
“Thịnh Lam Vi, hãy sám hối vì những gì mày đã làm đi.”
“Trên sân thượng gió lớn như vậy, chẳng may ‘lỡ chân ngã’ cũng là chuyện bình thường.”
“Muốn tự mình nhảy xuống, hay để tụi tao ném mày xuống?”
14
Giống hệt như kiếp trước, mọi người từng bước từng bước áp sát về phía tôi.
Thịnh Trác mặt mày vặn vẹo, gằn giọng:
“Noãn Noãn dù bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tốt. Còn mày — mày nên chết đi.”
“Tao sẽ sống thay mày, sống cho thật tốt.”
Vừa dứt lời, cửa sân thượng bỗng bị đá văng ra.
Bố mẹ tôi dẫn theo cảnh sát ập vào. Bố tôi không nói một lời, giơ chân đá thẳng vào bụng Thịnh Trác.
Hắn phản ứng không kịp, ngã vật xuống đất, ôm bụng không đứng dậy nổi.
“Súc sinh! Cả nhà này đối xử với mày tốt như vậy, mà mày lại dám ra tay với chị mày. Mẹ kiếp, sao mày không chết luôn đi cho rồi!”