“Thịnh Lam Vi, chị ra đây cho tôi! Đừng tưởng tôi không biết là chị giở trò! Chẳng qua là bây giờ tôi chưa có bằng chứng thôi!”
“Đợi tôi có được chứng cứ, chị tin không, tôi sẽ giết chết chị!!!!”
Tôi tin chứ, sao lại không tin được.
Dù sao kiếp trước, tôi cũng chính là bị hắn dụ ra ngoài rồi bị bắt cóc mà.
Nhưng kiếp này, tôi cũng học được mánh khóe giả vờ yếu đuối của Diệp Noãn Noãn.
Tôi tội nghiệp nhìn bố mẹ đang ngồi trong phòng tôi.
“Bố mẹ, Thịnh Trác thật sự cần phải được dạy dỗ lại rồi.”
Bố tôi tức đến đỏ mặt, không nói không rằng đứng dậy mở cửa, giơ tay tát thẳng một cái mạnh như trời giáng lên mặt Thịnh Trác.
Thịnh Trác bị đánh lảo đảo lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Phản xạ đầu tiên của hắn là giơ nắm đấm định đánh trả, nhưng vừa thấy bố mẹ thì lập tức khựng lại.
“Bố? Mẹ?”
“Không phải giờ này hai người đang ở công ty sao? Sao lại…”
Bố tôi lại tát thêm hai cái nữa.
“Nếu bố không về kịp, chẳng lẽ không biết mày thường ngày bắt nạt chị gái mày đến mức nào!”
“Thịnh Trác, ai cho mày cái gan dám nói ra những lời đó? Mày muốn giết ai hả? Nói lại xem?”
Trước mặt bố mẹ, hắn không dám làm càn, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.
Nuôi con sói trong nhà, đến mức dám ức hiếp cả con ruột.
Bố mẹ tôi thực sự nổi giận, bố tôi đích thân lôi gia pháp ra, đánh cho hắn một trận tơi bời, sau đó còn giam lại ba ngày mới thả ra.
“Xin lỗi chị mày!”
Thịnh Trác nhìn tôi, trong ánh mắt vẫn đầy uất ức.
“Xin lỗi, chị.”
Tôi hờ hững gật đầu, ra vẻ chẳng buồn truy cứu.
Trong ba ngày này, Diệp Noãn Noãn đã trở thành tiêu điểm trên mạng trong giới thí sinh cả nước, là chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi người sau bữa cơm.
Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay chính là ngày Diệp Noãn Noãn được thả ra.
Cô ta vẫn phải tiếp tục tạo sóng gió, vở diễn này chưa thể kết thúc.
Mà nếu muốn diễn tiếp, sao có thể thiếu sự phối hợp của Thịnh Trác được chứ?
10
Lần này, tôi quyết định ra tay trước.
Cả lớp đều chỉ được hơn 400 điểm, đúng lúc ai nấy cũng đang hoang mang khổ sở.
Vì vậy, tôi đăng một tin nhắn kêu gọi trong nhóm lớp.
“Lớp mình là lớp học bá, dù có thi trượt cũng không thể thấp hơn điểm trung bình nhiều đến vậy. Có ai muốn cùng tôi nộp đơn phúc khảo điểm không?”
Những người trước đây chẳng ưa gì tôi, lần này lại rần rần hưởng ứng.
“Tôi muốn phúc khảo! Tôi không tin mình chỉ được ngần đó điểm!”
“Nhất định phải làm rõ chuyện này đến cùng!”
Thịnh Trác vẫn cố ngăn cản:
“Điểm thi đã có rồi, dù có phúc khảo thì cũng chẳng thay đổi được gì. So đo làm gì, lo mà chuẩn bị thi lại sang năm đi!”
Lần này, cuối cùng cũng đến lượt tôi vu oan cho hắn.
Tôi tag hắn thẳng trong nhóm:
“Cứ đẩy qua đẩy lại mãi, chẳng lẽ chính cậu đã giở trò gì làm tụi này điểm thấp thế này?”
Thịnh Trác tức đến mức mắng tôi vu khống, còn tôi thì dẫn mọi người đi nộp đơn phúc khảo luôn.
Khi Diệp Noãn Noãn được thả ra, tụi tôi đã vừa kịp quay về, còn đụng mặt cô ta ngay ngoài cổng trường.
Lần này tôi chưa cần lên tiếng, tất cả mọi người đã nhao nhao lên mắng cô ta.
“Diệp Noãn Noãn, sao cậu có thể lừa tụi tôi như vậy!”
“Tụi tôi đã đi kiểm tra bài thi, tất cả đáp án đều đúng, không sai câu nào, vậy mà điểm từ 600 rớt còn 400. Cậu đã lấy đi của tụi tôi bao nhiêu điểm hả?!”
Diệp Noãn Noãn ban đầu còn định mở miệng phản bác, nhưng bị cả đám vây chặt nên đành phải nuốt lời vào.
Cô ta cố làm ra vẻ vô tội, nhìn mọi người với ánh mắt ngơ ngác:
“Các cậu… các cậu đang nói gì vậy, tớ không hiểu gì hết…”
Thịnh Trác sốt ruột lên tiếng:
“Đừng để Thịnh Lam Vi tẩy não các cậu! Noãn Noãn chỉ là một cô gái nhỏ, không biết gì hết, làm sao có khả năng hạ điểm tụi cậu được?”
Tôi nhếch mép cười, phản bác lại:
“20 điểm còn đổi được, thì 200 điểm có gì khó?”
“Đúng vậy!! Diệp Noãn Noãn, bọn tớ đối xử với cậu tốt như vậy, ai ngờ cậu là một con rắn độc, lại cắn tụi tớ vào lúc quan trọng nhất!”
“Trả lại điểm cho tụi tôi, tôi phải vào đại học chính quy!”
Có người quá kích động, xông thẳng lên túm tóc Diệp Noãn Noãn giằng co.
“Trả điểm cho tôi!! Vì chuyện này mà mẹ tôi tức đến nhập viện rồi, trả lại đây!”
Tôi đứng một bên lạnh lùng quan sát, trong lòng thầm nghĩ: Đáng đời.
Tất cả bọn họ đều đáng đời.
Kiếp trước tôi giúp họ, họ lại đứng trên cái gọi là đạo đức mà mắng tôi nhỏ nhen.
Giờ thật sự để họ vào cao đẳng rồi thì lại không cam tâm.
Tôi cứ tưởng Diệp Noãn Noãn lần này coi như xong đời, nào ngờ cô ta bỗng nhiên bật khóc:
“Chuyện này… tớ cũng là nạn nhân! Tại sao các cậu lại tin Thịnh Lam Vi mà không tin tớ?”
“Phải để tớ chết các cậu mới tin tớ vô tội sao? Được! Vậy tớ chết cho các cậu xem! Thịnh Lam Vi, tất cả là do cậu ép tớ!!!”