QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/trieu-dinh-co-mot-nu-ta-tuong/chuong-1

Tiêu Phục Tuyết thay thường phục, đích thân đến thăm bệnh.
Lúc hắn vào cửa, ta và mấy nha hoàn, tiểu đồng còn đang ngồi vây quanh đánh bài cửu.
Nghe tiếng bước chân, ta hoảng hồn quăng cả bộ bài vào trong chăn nệm.

“Bệ… bệ hạ.”

Ta giả bộ muốn ngồi dậy hành lễ, nhưng chỉ hơi nhúc nhích đã nghe trong chăn vọng ra tiếng va chạm trong trẻo của bài cửu.

Tiêu Phục Tuyết thần sắc vẫn như thường, đưa tay ngăn ta.

“Hôm nay nơi tướng phủ không có quân thần, chỉ có Tiêu Phục Tuyết và Tống Thanh Huyên.”

Ta ngượng ngùng giữ chừng mực, rồi từ từ nằm xuống lại.
Hắn cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn ta.

Ta vốn tưởng trong tình thế này mình sẽ chẳng thể nào chợp mắt.
Có lẽ vì thức suốt đêm đánh bài, mí mắt càng lúc càng nặng.
Đến khi cơn buồn ngủ cuốn tới, mơ hồ nghe hắn hỏi:

“Là sợ hãi nên không dám theo trẫm nam tuần ư?”

Ta cố gắng hé mắt một khe:

“Hửm?”

Một hồi lâu sau, trong tĩnh lặng, giọng Tiêu Phục Tuyết chậm rãi vang lên:

“Phân đào đoạn túc, Tống Thanh Huyên, ngươi thông minh như vậy, lẽ nào không đoán được tâm ý trẫm?”

9

Đợi tới khi ta tỉnh dậy, Tiêu Phục Tuyết đã rời đi.
Ta vô cảm kéo chăn ra, làm rơi cả đống bài cửu giấu dưới nệm.

Kỳ thực, từng chữ từng lời đêm qua ta đều nghe rõ mồn một.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ngoài giả vờ ngủ, ta thực chẳng còn cách nào khác.

Ta vẫn luôn nghĩ mình còn đủ thời gian, có thể tuần tự dần dần thay đổi số phận những nữ tử giống như tỷ tỷ của Hữu tướng, có thể lay chuyển thành kiến của thiên hạ, dù chỉ là đôi chút.
Thế nhưng giờ đây… Tiêu Phục Tuyết lại để mắt đến ta.

Từ khi cải nam trang vào triều làm quan, ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ cùng ai kết duyên chung thân.
Càng chưa bao giờ dám nghĩ rằng người động tình với ta lại là… Tiêu Phục Tuyết.

Ta giả bệnh liền ba ngày, mắt thấy chuyến nam tuần đã cận kề.
Lại nghe nói chuyến này hắn muốn đi Lĩnh châu.

Nghĩ đến Tống Thanh An với cái đầu óc như quả hạch nhỏ kia, ta sợ hắn một ngày có thể chọc giận Tiêu Phục Tuyết tám trăm lần.

“Bệ hạ, bệnh của thần… đột nhiên khỏi hẳn rồi.”

Ta khẽ che miệng ho hai tiếng, cố làm ra vẻ còn chưa dứt bệnh.
Trong lòng thì đã mắng Tống Thanh An mấy trăm lượt.

Thôi thì đành liều mạng thêm lần nữa, cứu hắn một chuyến cuối cùng.
Lần sau, dù hắn có bị tóm vào trong bộ lạc thổ dân, ta cũng mặc kệ.

Chuyến nam tuần này, Tiêu Phục Tuyết chỉ mang theo một thị vệ thân cận, bốn năm ám vệ, cùng với… một kẻ dễ say sóng là ta.

Đường tới Lĩnh châu chỉ có thể đi thuyền.
Ta bị xóc nảy đến trời đất quay cuồng, nôn mửa không dứt, lần này thì không cần giả vờ nữa – thật sự là bệnh rồi.

Nửa mê nửa tỉnh, ta luôn mơ hồ thấy một bóng người quen thuộc ngồi nơi mép giường canh chừng.
Chỉ cần ta hơi trở mình, hắn lập tức giật mình tỉnh dậy, bưng tới một bát thuốc còn âm ấm.

“A Huyên, uống thuốc đi, sẽ đỡ hơn.”

Có khoảnh khắc, tâm trí ta cũng trở nên mơ hồ, lạc lối.

Khi chân rời khỏi khoang thuyền, đặt lên đất Lĩnh châu, thân thể ta đã gầy đi trông thấy.
Tiêu Phục Tuyết giơ tay, động tác tự nhiên mà khoác lên vai ta một tấm trường bào.

Ta kinh hoảng, vội vàng thoái lui một bước:

“Bệ hạ, thần tự mình được.”

Những ngày trên thuyền kia, cứ như một giấc mộng cũ mờ mịt.
Chỉ đến khi gió nơi Lĩnh châu thổi tới, ta mới thật sự tỉnh hẳn ra.

Tiêu Phục Tuyết khựng lại, nhẹ đáp:

“Ừm.”

Giữa ta và Tiêu Phục Tuyết, cách trở quá nhiều.
Tuyệt đối không thể để bản thân lún sâu thêm nửa bước.

Mà tên huynh trưởng chẳng ra gì của ta, giờ đang cặm cụi trong ruộng nước.
Hắn đội chiếc nón lá, xắn ống quần, vén tay áo, làm việc hăng hái.

Có người nhắc hắn:

“Tống đại nhân, bệ hạ tới rồi.”

“Cái gì hạ?”

Tống Thanh An còn chẳng thèm ngẩng đầu.

“Là bệ hạ.”

“Bệ… cái gì?”

Nếu không phải ta còn đang mang bệnh, thật muốn đi qua vả hắn một cái cho tỉnh.

Cô nương đứng bên cạnh bực mình, thẳng tay hất nón hắn ra, xoay người hắn lại.
Lúc này Tống Thanh An mới sững sờ nhìn thấy Tiêu Phục Tuyết.
Mắt hắn trợn tròn:

“Bệ hạ!”

Chầm chậm, hắn lại liếc thấy ta đứng cạnh Tiêu Phục Tuyết:

“Muội… không sao chứ? Ủa lão đệ ngươi cũng tới đây à?”