“Tạ Hành lén nuôi một đám tử sĩ, giấu trong mật thất ở viện phía tây, chúng ta đều từng nhìn thấy!”
Tin tức vừa truyền ra, cả kinh thành nổ tung.
Bách tính xúm đen xúm đỏ quanh phủ Định Quốc công mà chửi rủa. Trước kia xu nịnh bao nhiêu thì giờ nhổ bọt khinh bỉ bấy nhiêu.
Phủ Định Quốc công từng một thời vẻ vang, chỉ trong một đêm, biến thành lũ chuột chạy qua đường ai cũng đòi đánh.
Đám bà con bàng chi nhà họ Tạ còn thực dụng hơn.
Ngày trước bị Tạ Hành hà hiếp, cướp đồ, làm nhục, đứa nào đứa nấy cắn răng chịu đựng không dám hó hé.
Nay thấy chủ gia gục ngã, liền đua nhau chạy vào cung, chủ động tố cáo chuyện Tạ Hành ức hiếp chi thứ, chiếm đoạt gia sản, cậy thế làm càn, chỉ mong lập tức phủi sạch mọi quan hệ với phủ Định Quốc công.
Đúng là câu nói: Cây đổ bầy khỉ tán, tường đổ vạn người xô.
Và kẻ thảm hại nhất, cũng đáng đời nhất trong toàn bộ câu chuyện này, chính là Tô Liên Nguyệt.
Kể từ cái ngày ngã xuống hồ mất đi đứa bé, ả đã hoàn toàn thất sủng.
Vợ chồng Định Quốc công chê ả xuất thân thấp hèn, mang đến điềm xui, Tạ Hành cũng ngày càng lạnh nhạt, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ả.
Trải qua kinh sợ liên tiếp, bị ghẻ lạnh hắt hủi, tinh thần ả sụp đổ hoàn toàn, trở nên điên điên dại dại.
Lúc phủ Định Quốc công bị khám nhà tịch biên, ả bị ném ra đường như một mớ rác rưởi, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Kẻ ngày xưa áo quần là lụa, trâm cài hoa giắt, vênh váo tự đắc chạy đến trước mặt Thẩm Kinh Vu, nay mặc tấm áo rách rưới, tóc tai bù xù, đi chân đất lang thang trên đường phố, miệng lải nhải không ngừng:
“Ta là Thế tử phi, ta từng mang cốt nhục nhà họ Tạ… Các người không được ức hiếp ta… A Hành sẽ đến đón ta…”
Người qua đường thấy vậy đều tránh xa, chẳng một ai động lòng thương xót.
Mọi người đều cho rằng, ả có kết cục ngày hôm nay, hoàn toàn là do tự mình chuốc lấy. Tham hư vinh, giúp kẻ ác làm càn, đây hoàn toàn là tội có đáng chịu.
Thẩm Kinh Vu nghe tin phủ Định Quốc công bị tịch thu, Tạ Hành hết đường trốn thoát, Tô Liên Nguyệt điên dại đầu đường xó chợ, gương mặt chẳng gợn chút cảm xúc.
Tất cả những chuyện đó là do họ tự chuốc lấy, là quả báo thích đáng, chẳng có gì phải bận tâm.
Nàng nhẹ nhàng bước đến bên mép giường, tém lại góc chăn cho Tạ Yến Từ đang dưỡng thương, giọng bình thản: “Phủ Định Quốc công xong rồi, Tạ Hành bị giam ở tử lao, không còn ai gây phiền phức cho chàng nữa, chàng cứ an tâm dưỡng thương đi.”
Tạ Yến Từ mở mắt, vươn tay khẽ nắm lấy tay nàng.
Ánh mắt chàng đầy kiên định, không còn sự hèn nhát nhượng bộ như trước, mang theo một thứ sức mạnh để đứng lên lại từ đầu.
“Đợi thương tích ta lành hẳn, những nợ nần trên triều đường, ta sẽ đích thân đi tính sổ.”
Chàng dừng lại một nhịp, giọng nghiêm nghị, “Nhiều năm qua, ta luôn bị hắn chèn ép, bị cướp công lao, bị giẫm đạp dưới chân. Ta nhịn đủ rồi. Giờ đây sự thật sáng tỏ, kẻ ác đền tội, đã đến lúc ta phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”
Thẩm Kinh Vu nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt chàng, trong lòng cảm thấy vững vàng, lật tay siết chặt lấy bàn tay chàng.
“Ta đi cùng chàng.”
“Trước kia chàng bảo vệ ta, từ nay về sau ta sẽ ở bên cạnh chàng, không một ai có thể bắt nạt chúng ta nữa.”
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào phòng, hắt lên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người. Ấm áp, bình yên, mang theo một loại sức mạnh kiên cường vượt qua đêm tối, cuối cùng cũng đón được ngày nắng lên.
Những nhục nhã, đau đớn trong quá khứ dừng lại ở đây. Kể từ giờ phút này, họ sẽ đường hoàng ngẩng cao đầu, đem những mất mát oan khiên kia, từng món từng món đòi lại cho bằng sạch.
16.