Họ làm sao cũng không dám tin, đứa con trai được mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, kỳ vọng là tương lai của gia tộc – Tạ Hành, lại có thể làm ra nhiều tội tày đình đến thế.
Đâu còn là phạm lỗi, đây rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết, là rắp tâm đẩy cả phủ Định Quốc công xuống hố lửa.
Hai người vừa kinh hãi vừa hoảng loạn, cố tĩnh tâm lại đôi chút liền cuống cuồng tìm người cứu Tạ Hành.
“Mau! Phải vận dụng hết mọi mối quan hệ chúng ta có! Báo cho những quan viên từng theo phe ta trên triều, cùng ký tên dâng tấu, cứ nói là Hành nhi bị oan!”
“Cứ nói phủ Định Quốc công chúng ta mấy đời trung thần, quyết không thể có chuyện thông đồng phản quốc! Tên Thẩm tướng quân kia là cậy quyền báo tư thù, vu oan giáng họa!”
“Sai người đi đút lót Thiên lao nữa, tốn bao nhiêu bạc cũng phải giữ lại cái mạng của Hành nhi!”
Quốc công phu nhân khóc lóc hùa theo: “Phải, chúng ta không thể cứ thế mà tiêu tùng được! Bệ hạ nể tình xưa nghĩa cũ, nhất định sẽ mở lòng từ bi!”
Hai vợ chồng thức trắng đêm chạy chọt, dùng bạc mua chuộc quan lại, lôi kéo cựu thần, đi khắp nơi cầu cạnh xin xỏ.
Chẳng mấy chốc, trên triều cũng có khối kẻ tấu trình theo phe, ai nấy đều mồm miệng kêu oan cho Tạ Hành, lời ra tiếng vào còn ngầm chỉ trích Thẩm Nghị cậy quyền ức hiếp.
Nhưng bọn chúng đâu biết, Thẩm Nghị đã nắm thóp hết toàn bộ nhân chứng vật chứng trong tay rồi.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghị hùng hổ ném xấp chứng cứ dày cộp lên bàn trước mặt Hoàng đế.
Sổ sách ăn chặn quân hướng nhiều năm của phủ Định Quốc công, ghi chép chuyện nhận hối lộ bẻ cong luật pháp, mật thư gốc trao đổi giữa Tạ Hành và bọn Bắc cảnh, cả tấm bản đồ quân sự rò rỉ, rõ mồn một, không thiếu một món nào.
Hoàng đế vốn dĩ đã tức anh ách vì thói bè phái, ngang ngược hống hách của phủ Định Quốc công. Nay bằng chứng bày sờ sờ ra đấy, ngài chẳng cần nể nang gì nữa, lập tức nổi lôi đình hạ lệnh:
“Lập tức khám nhà niêm phong phủ Định Quốc công, khống chế toàn bộ người trong phủ, điều tra triệt để mọi tội trạng! Vợ chồng Định Quốc công không biết dạy con, dung túng kẻ ác, tước hết mọi tước vị, tống vào Thiên lao đợi xét xử! Những kẻ có liên đới, toàn bộ đình chỉ công tác, nghiêm ngặt điều tra!”
Thánh chỉ vừa xuống, tia hy vọng cuối cùng của phủ Định Quốc công hoàn toàn vụt tắt.
Quân Thẩm gia cùng Ngự lâm quân ập đến vây kín phủ đệ không kẽ hở, trong ba vòng ngoài ba lớp, đến một con chim cũng đừng hòng bay lọt.
Binh sĩ lục soát từng ngóc ngách, từng căn phòng. Chẳng bao lâu, hàng loạt chứng cứ tội ác được đào bới lôi ra.
Trong kho, vàng thỏi, bạc trắng, trân châu, gấm lụa chất cao như núi nhỏ, toàn là tiền bẩn cướp từ việc ăn bớt quân lương, bóc lột mà ra.
Trong mật thất phòng sách của Tạ Hành, lôi ra những bức mật thư cấu kết với Bắc cảnh, viết rành rành âm mưu nội ứng ngoại hợp để đạp đổ Đại Khởi, bên cạnh là bản đồ phòng thủ biên cương của quân Thẩm gia được đánh dấu chi tiết.
Bằng chứng rõ như ban ngày, muốn chối cũng không xong.
Vợ chồng Định Quốc công thấy vậy mặt mày xám ngoét, người mềm nhũn không đứng nổi. Lúc bị binh lính xốc nách lôi ra ngoài, ánh mắt họ trống rỗng, không thốt nổi một lời.
Những nhân vật lớn từng quyền cao chức trọng, một tay che trời, một khi ngã ngựa, chẳng khác gì đống bùn nhão nhoét.
Hạ nhân trong phủ thấy chủ tử sụp đổ hoàn toàn, sợ bị liên lụy, liền tranh nhau trở mặt. Đứng trước mặt quan quân và bách tính vây xem, họ tuôn sạch mọi chuyện nhơ nhuốc của Tạ Hành và chủ tử.
“Năm xưa Tạ Hành vì muốn rước Tô Liên Nguyệt – con gái của nhũ mẫu vào phủ, đã cố ý sai người tráo kiệu hoa, lại còn đe dọa không cho chúng ta hé răng nửa lời!”
“Quốc công phu nhân ác nghiệt lắm, hạ nhân chỉ làm sai chút xíu là bị đánh mắng dã man, ra tay tàn độc cực kỳ!”