3

Chí hướng muốn trở thành thục nữ của ta, vào đêm tân hôn, đã chết giữa đường.

Liễu Dục Chi, nhìn thì có vẻ là một người thanh liêm, nhã nhặn, hóa ra lại có hai bộ mặt.

Đến tận lúc nửa đêm, khi ta bị hắn hành hạ đến mức đau lưng mỏi gối, cơn giận nổi lên, ta liền xoay người giành lại quyền chủ động.

Liễu Dục Chi ôm lấy eo ta, trong mắt lộ ra vẻ như say như mê, khiến ta có cảm giác như một tiểu yêu tinh đã thành công hạ gục một vị hòa thượng.

Ta chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, trông thật thú vị, thế là ta cười tươi và cắn lên cằm hắn.

Sáng hôm sau, khi đi thỉnh an, cha của Liễu Dục Chi nhìn thấy vết thương trên cằm của con trai, suýt chút nữa đánh đổ cả tách trà. Ánh mắt nhìn ta như thể muốn nói bốn chữ- “Tự phụ anh hùng.”

Liễu Dục Chi bảo, hắn chưa bao giờ thấy cha mình thảm hại như thế, để thưởng cho ta, hắn đề nghị đưa ta đến Xuân Phong Đắc Ý Lâu dạo chơi một chuyến.

“Ta đã từng đấu vật tay với người ở Xuân Phong Đắc Ý Lâu, khi đó ngươi còn chưa biết đang gặm sách ở đâu trong Quốc Tử Giám.”

Ta ngồi trên xe ngựa, khoe khoang với hắn.

“Thật sao?”

Liễu Dục Chi khẽ véo eo ta, rồi vén rèm kiệu lên:

“Nhưng bây giờ nàng đã là tân nương tử của ta, một mình không thể đến Xuân Phong Đắc Ý Lâu được nữa. Nếu nàng muốn chơi, ta có thể đi cùng.”

Ta nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má hắn:

“Ngươi thua thì thế nào?”

“Phu nhân muốn thế nào?”

“Ta đã gả cho ngươi rồi, không thể đến Quốc Tử Giám được nữa. Vậy đi, nếu ngươi thua, hãy để ta vào thư phòng của ngươi.”

Liễu Dục Chi khẽ ôm vai ta, ánh mắt có chút đánh giá giống như lúc chúng ta còn so đo trong Quốc Tử Giám, cuối cùng hắn gật đầu đồng ý.

Liễu Dục Chi chọn cho chúng ta một chỗ ngồi có thể nhìn ra ngoài, xung quanh là vài tấm màn lụa mỏng như nửa che nửa mở, giống như tâm tư khó đoán của hắn.

Màn lụa thỉnh thoảng khẽ chạm vào đầu ngón tay ta, Liễu Dục Chi liền đưa tay vén nó ra, tay kia còn lau đi mẩu vụn bánh bên khóe miệng ta, rồi chọc nhẹ vào mặt ta:

“Phu nhân, cười một cái đi.”

“Ta thấy ngươi đang đùa giỡn mèo con thì có.”

“Cười đi.”

Ta hé miệng cười, nhưng có vẻ hắn không hài lòng. Hắn chống tay lên ghế, ngước mắt nhìn ta:

“Phu nhân vẫn chưa biết cười.”

Ta nghiêm túc lắc đầu:

“Tối qua trên giường ta đã cười rất vui vẻ rồi.”

Nghe vậy, Liễu Dục Chi bật cười lớn, nhưng nụ cười đó không hề lan đến đáy mắt, khiến ta chống tay lên cằm và nhìn chằm chằm vào hắn.

Một người đẹp như thế lại là phu quân của ta, thật đáng tiếc.

Ánh mắt của Liễu Dục Chi khẽ quét qua chính điện của Xuân Phong Đắc Ý Lâu, nụ cười trong mắt hắn đột nhiên lóe lên.

Ta thấy thú vị nên cũng nhìn theo hướng của hắn.

Đó là Vương tiểu thư của phủ Quốc Công, dù đang mặc màn che, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ uyển chuyển, điệu bộ phong lưu của nàng, là biết ngay người đó chính là nàng.

Liễu Dục Chi trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh, lần duy nhất hắn dao động là đêm tân hôn, nhưng đó là do dục vọng, còn lúc này, chỉ là vì dáng điệu của tiểu thư Quốc Công.

Tình ý lặng lẽ hiện rõ trên lông mày.

Thật thú vị.

Liễu Dục Chi hôm nay đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình.

Sau khi ăn xong ở Xuân Phong Đắc Ý Lâu, hắn đề nghị đến họa thuyền ngồi một chút.

Thật trùng hợp, lần đầu tiên ta gặp Liễu Dục Chi cũng là trên họa thuyền.

Hôm đó trời trong gió nhẹ, phụ thân của ta, một người chỉ biết chút ít thi thư, quyết định đưa ta đến họa thuyền dạo chơi.

Ông ấy bảo rằng những công tử nổi danh của Trường An gần đây đều đang chuộng thú vui du ngoạn trên sông, kết hợp với thơ văn, muốn một lần trở thành danh sĩ được thiên hạ biết đến.

Khi ấy, phụ thân ta nói đầy nghiêm túc:

“Ta không mong Tiểu Hỷ lấy được người giàu sang, nhưng cũng không thể gả cho một kẻ bần hàn. Hãy mặc bộ đẹp nhất của chúng ta, làm chói mắt họ.”

Ta rất muốn nói với phụ thân rằng những công tử ấy đang nhắm đến nữ nhi của các quan lớn hay công chúa, sẽ chẳng có ai để ý đến ta đâu.

Nhưng điều đó không ngăn được phụ thân ta khoác đầy vàng bạc lên người ta và đưa ta đến đó.

Dòng nước xuân mơn man trên sông, sắc xanh biếc từ hai bờ cây cối kéo dài đến tận chân trời, đẹp không kể xiết. Nhưng khi cha con ta vừa đến nơi, ánh mặt trời liền biến mất, thậm chí còn bắt đầu lất phất mưa.

Thời tiết ẩm ướt thế này kết hợp với gió xuân ấm áp, còn không bằng ngồi trên họa thuyền nghe mưa mà ngủ.

Thế nhưng Phụ thân ta không nghĩ vậy.

Tâm trạng của ông rất hứng khởi: “Thời tiết mờ ảo như thế này rất hợp với vẻ đẹp nửa kín nửa hở. Lát nữa khi lên họa thuyền, bước chân nhớ đi chậm lại.”

Ta đáp rất nhanh, nhưng bộ đồ vàng bạc ta đang mặc đã đủ nặng, họa thuyền dưới cơn gió xuân lại càng rung lắc mạnh.

Ta vội vàng bám vào một góc thuyền để lấy lại hơi thở, nhưng chưa kịp thở xong thì tiếng cười và trêu chọc đã vang lên.

“Ây chà, đây chẳng phải là tiểu thư nhà họ Cố sao? Hôm nay gió lớn quá hay sao mà đã thổi cô ra đây luôn rồi?”

“Đúng vậy, ngoài trời còn đang mưa, cô bám vào thuyền làm gì thế?”

Ba người đứng trước mặt ta cười nhạo cợt nhả. Thái độ đáng ghét của bọn họ đúng là khiến người khác ngứa tay ngứa chân.

Ta rất muốn đá họ một cái, và ta đã làm thế. Nhưng khi chân ta vừa thò ra khỏi chiếc váy, họ lại càng cười lớn.

“‘Vách thịt’ quả thật danh bất hư truyền, đôi chân của tiểu thư nhà họ Cố, trên thế gian này cũng thật là hiếm thấy.”

“Không biết Cố tướng quân đối xử với nữ nhi nhà mình thế nào, chi bằng nói cho chúng ta biết để sau này liệu sự mà tránh.”

Quá đáng, thật sự là quá mức quá đáng.

Không thể nhịn được nữa, ta hét lên:

“Chân ta to thì đã sao? Cũng có phải ăn gạo nhà các ngươi mà ra đâu?”

Gió sông thổi lớn, nhưng ta cảm thấy mình rất oai phong lúc này. Ta chỉ vào ba người họ và lớn tiếng:

“Ngươi, tuổi đã lớn đến như vậy rồi thế mà đến cử nhân cũng chưa đỗ, nếu không phải nhờ cha ngươi là thái úy, thì ai cho ngươi đứng trên họa thuyền này?”

“Còn ngươi, lúc nào cũng phe phẩy quạt, trông cứ như là công tử hào hoa phong nhã thật sự ấy nhỉ? Nhưng người thì còn thấp hơn cả ta. Chim công lùn lại còn thích xòe đuôi. Nếu ta là ngươi, ta chẳng thèm ra ngoài nữa làm gì cho mắc cỡ!”

“ Còn ngươi nữa, lúc nào cũng bám theo mông hai tên kia để kiếm ăn. Không bằng sau này ngươi đi theo ta, đảm bảo ngươi không phải làm nô tài chuyên đi bợ đít người khác nữa.”

Mặt mũi bọn họ tái mét, nhi tử của thái úy giận dữ, cầm quạt chỉ vào ta:

“Chỉ là con gái của một tướng quân ngoại bang, ta hạ mình nói chuyện với ngươi là nể mặt ngươi lắm rồi. Hừ! Không phải là ngươi thật sự nghĩ rằng giới quyền quý ở Trường An này sẽ coi trọng cha con ngươi chứ?”

Ta xắn tay áo chuẩn bị ra tay, thì một giọng nói ôn hòa nhưng đầy quyết đoán vang lên từ sau rèm:

“Công tử nói như vậy thật không hợp lý. Cố Tướng quân tuy không phải người Sở quốc, nhưng cũng là một vị tướng có công. Chúng ta kính trọng còn không kịp, làm sao có thể khinh thường tiểu thư nhà họ Cố?”

“Tề Chi Ninh, ngươi câm miệng, ở đây không đến lượt ngươi nói.”

“Thế còn ta?”

Một giọng nói khác lạnh lùng vang lên, giống như những hạt mưa rơi trên mặt ta.

Chàng trai được gọi là Tề Chi Ninh kia mặc một chiếc áo trắng đã sờn rách, cầm ô bước đến gần ta:

“Cố tiểu thư chịu khổ rồi, mùa xuân thời tiết thất thường, cẩn thận một chút.”

Ta ngơ ngác gật đầu, đến khi nhi tử nhà thái úy cúi đầu rút lui, ta mới nhớ ra mà hỏi Tề Chi Ninh người bên trong kia là ai.

“Đó là nhi tử của Liễu thừa tướng, hôm nay hiếm hoi mới ra đây du ngoạn.”

Tề Chi Ninh nói xong, ta nhìn theo và chạm mắt với người đó.

“Liễu Dục Chi?”

“Phải, không ngờ tiểu thư lại biết hắn.”

Ta gật đầu, phụ thân ta với cha hắn mỗi ngày đều đối đđầu với nhau trên triều đình, đương nhiên ta cũng phải chịu đựng những lời ca thán của phụ thân về “con nhà người ta”.

Vì vậy, ánh mắt của ta khi nhìn Liễu Dục Chi cũng có phần oán giận.

Nhưng chưa kịp oán giận bao lâu, ta đã nhận ra chiếc ô của Tề Chi Ninh đã nghiêng hẳn về phía ta, ta vội vàng dịch ra ngoài để nhường ô cho hắn, nhưng không cẩn thận trượt chân ngã xuống sông.

Ta biết bơi một chút, nhưng vàng bạc và vải vóc trên người đã ngấm nước đều trở nên nặng nề, như một cục đá ngàn cân muốn kéo ta xuống đáy sông.

Khi thấy ta cách mặt nước mỗi lúc một xa, khuôn mặt lo lắng của Tề Chi Ninh cũng không còn rõ nữa, thì lúc đó ta nghe thấy tiếng nước bắn lên.

Rồi một bóng dáng màu xanh lam băng qua mặt sông, tách dòng nước, lao thẳng về phía ta.

Là Liễu Dục Chi.

Ta thả lỏng cơ thể, để cho nước tràn vào miệng và mũi.

Khi Liễu Dục Chi đưa ta lên bờ, ngoài Tề Chi Ninh vội vàng chạy tới, những người khác đều đứng xa. Tề Chi Ninh lập tức cởi áo khoác ngoài trùm lên người ta, rồi đuổi những kẻ hiếu kỳ ra xa.

Cùng lúc đó, Liễu Dục Chi nhanh chóng tháo hết đồ trang sức bằng vàng bạc trên người ta ra, định vứt đi thì ta choàng tỉnh dậy, phun ra một ngụm nước và yếu ớt nói:

“Đưa đây cho ta giữ lấy, đều là tiền mà.”

Liễu Dục Chi: …

Tề Chi Ninh rất nghiêm túc giúp ta thu dọn lại trang sức:

“Được rồi, ta sẽ giữ hộ tiểu thư.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng phát hiện Liễu Dục Chi vẫn nhìn ta chăm chú.

Mái tóc hắn ướt đẫm, khiến đôi mắt sáng trong của hắn cũng ngập trong hơi nước, ta không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ nghe hắn gọi tên ta:

“Cố Hỷ.”

Cũng từ chuyện này mà ta nổi danh một trận.

Phụ thân ta suy đi nghĩ lại. Ông cảm thấy cần phải cho ta học lễ nghi cổ kim để bồi dưỡng phẩm cách và dễ dàng nói chuyện hôn sự sau này.

Ông ấy quấy rầy lão sư của Tề Chi Ninh suốt nửa tháng, cuối cùng cũng dùng chút quan hệ để đưa ta vào Quốc Tử Giám. Và ngay ngày đầu tiên bước vào Quốc Tử Giám, ta đã gặp phải ánh mắt sâu thẳm của Liễu Dục Chi nhìn về phía ta.

Phật đã dạy, đại sự không thể nói.

Quá khứ thật khó lòng nhớ lại. Ví dụ như việc cùng Liễu Dục Chi lên lại họa thuyền một lần nữa khiến chúng ta không khỏi nhớ về sự lúng túng của ta ngày hôm đó.

Tiếng cười vui từ bờ sông vọng lại, ta nhìn kỹ, đó là Vương tiểu thư của phủ Quốc Công. Nàng vẫn mặc chiếc áo choàng đi tới đi lui, dường như đang chọn họa thuyền để bước lên.

Ta tò mò nhìn sang Liễu Dục Chi, quả nhiên, ánh mắt hắn đã dán chặt vào đó.

Chưa kịp trêu chọc hắn, ta bỗng nhìn thấy một bóng dáng khác bên bờ sông.

Vẫn là chiếc áo trắng sờn rách, dáng người thẳng đứng đang đứng dưới gốc liễu vẽ gì đó.

Là Tề Chi Ninh, chàng thư sinh ngốc ấy!

Ta bỗng dưng cảm thấy hơi ngượng ngùng.