15

Ta và Liễu Dục Chi một lần nữa bái đường thành thân.

Không giống như lần đầu với kiệu đỏ mười dặm, cha mẹ hai bên ngồi cao đường chứng giám, lần này chỉ có hai chúng ta dưới ánh trăng cùng quỳ bái.

Ngoại trừ chiếc khăn voan đỏ, ta thậm chí còn không chuẩn bị một bộ trang phục tân nương mới. Nhưng Liễu Dục Chi vẫn chậm rãi, cẩn thận nâng khăn voan lên, giọng khàn khàn cười nói:

“Lễ thành.”

Ta sờ vào chòm râu lún phún trên khóe miệng Liễu Dục Chi:

“Thời gian qua ngươi đã rất mệt mỏi nhỉ. Ta có chút vấn đề, ngay cả bản thân ta cũng không biết phải làm sao nữa, xin lỗi.”

“Nàng rất tốt, luôn rất tốt.”

Liễu Dục Chi nắm lấy tay ta:

“Khó khăn lắm mới tìm lại được thê tử của mình, ta cảm thấy vui sướng vô cùng.”

“Ta nhớ một câu thơ ta từng bịa ra.”

“Câu gì?”

Nhiều năm về trước, ta trốn sau một tảng đá lớn, nghe thiếu niên với giọng điệu đầy kiêu ngạo đọc cho ta nghe những câu thơ không mấy liên quan. Khi đó ta chỉ thấy hắn nói một cách tùy tiện, nhưng giờ đây, ta mới hiểu phần nào những cảm xúc mà hắn ôm ấp khi đó, có lẽ cũng giống như cảm xúc của ta lúc này, khi ta ngẩng đầu nhìn Liễu Dục Chi và đọc với giọng điệu tương tự.

“Có người đẹp, lừng danh thiên hạ.”

Liễu Dục Chi siết chặt lấy tay ta, hắn khẽ cúi đầu, giọng nói rung lên đầy cảm xúc:

“Nói lại lần nữa.”

“Ngươi cũng thấy câu thơ này chẳng có đầu có cuối đúng không? Là một người nói cho ta nghe khi ta còn nhỏ, khi đó ta quá ngốc, rất nhiều chuyện không hiểu. Bây giờ đột nhiên ta cảm thấy câu thơ này rất phù hợp.”

Ta cười nói, nhưng Liễu Dục Chi lại đỏ hoe mắt. Hắn vừa khóc vừa cười, nhìn trăng sáng, sau đó không nói không rằng kéo ta vào lòng.

“Là nàng.”

Hắn thì thầm.

Ta không hiểu gì, chỉ nghe Liễu Dục Chi thở dài một hơi dài:

“Khi còn nhỏ, vì ta võ nghệ không tinh nên đã lạc mất một người. Sau đó, ta tự hứa với lòng rằng không bao giờ để điều đó xảy ra nữa, thế nên ngày nào ta cũng tập luyện, không dám lơ là một ngày.”

“Rồi sau này, ta gặp một cô gái có đôi mắt rất đẹp, nghĩ rằng đó chính là cô bé mà ta đã đánh mất ngày xưa. Nhưng trớ trêu thay, ta lại phải thành hôn với một cô gái tham tiền và xảo quyệt.”

Liễu Dục Chi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu ta khi ta vừa định lên tiếng phản đối, giọng hắn mềm mại, nụ cười trên môi thật ấm áp:

“Nhưng ra là, người khiến ta động lòng chính là nàng, và con cáo nhỏ năm xưa cũng chính là nàng.”

Liễu Dục Chi buông ta ra, cúi đầu, mặt hắn chỉ còn cách ta một khoảng rất gần:

“Tâm tư yêu mến, sao không nói ra? Nàng còn nhớ không, tiểu hồ ly?”

Ta bị một xô nước máu đổ thẳng lên đầu.

Ta nhìn trái ngó phải, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

“Ngươi không còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa.”

Sự bất lực trong lòng ta dần tan biến, ta tựa lên vai Liễu Dục Chi, như bừng tỉnh từ một giấc mơ dài, khẽ nói:

“May mắn là ngươi, may mắn là ngươi vẫn còn đây.”

Chúng ta có thể nhận ra nhau bất kỳ lúc nào, nhưng lại chọn đúng lúc này.

Liễu Dục Chi đã ở bên ta suốt ba tháng, ba tháng mà dường như không có gì xảy ra.

Hắn dẫn ta đi khắp thị trấn nhỏ, vui chơi thỏa thích. Trước đây khi còn ở nhà họ Liễu, ta luôn phải đoán ý từng lời nói hành động của hắn, rồi cố gắng phối hợp với hắn. Nhưng giờ đây ta và hắn, chỉ đơn giản là một đôi phu thê bình thường nhất trên đời.

Thế sự không thể tốt hơn được nữa.

Vào tháng thứ tư, có một đội quân đến xếp hàng ngoài thị trấn.

Khi đó Liễu Dục Chi đang sửa lại hàng rào trước túp lều tranh, thỉnh thoảng lại dùng những bông hoa mới hái để đan cho ta một chiếc vòng hoa. Ta thò đầu ra khỏi cửa sổ nhỏ:

“Cơm xong rồi, hôm nay ta rắc muối rất hoàn hảo.”

Liễu Dục Chi cười bước tới, nhẹ nhàng đội chiếc vòng hoa lên đầu ta, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi hài lòng nói:

“Không tệ, nàng còn biết rắc muối.”

“… Ngươi muốn ăn đòn rồi đấy.”

Tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất vang lên, rung chuyển đến mức những cánh hoa trên đầu ta cũng run rẩy. Liễu Dục Chi che chắn trước người ta, nhíu mày chờ đợi người đến.

Một đội quân ngay lập tức dừng lại trước hàng rào. Tên tướng lĩnh cầm đầu liếc mắt nhìn ta rồi khoanh tay nói với Liễu Dục Chi:

“Liễu công tử, bốn tháng đã tới hạn. Hoàng tử cho thần đến thỉnh ngài trở về.”

Liễu Dục Chi như không nghe thấy, chỉ đưa tay sửa lại những cánh hoa rơi xuống. Ta nắm lấy đầu ngón tay đang run lên của hắn, cười thật tươi.

Thời gian là một thứ rất kỳ diệu, trước đây ta không thích nhìn thấy nụ cười nhạt nhẽo của Liễu Dục Chi, nhất định phải cười thật tươi để che giấu sự giả tạo trước mặt hắn. Nhưng giờ ta càng ngày càng giống Liễu Dục Chi, chuyện gì cũng có thể cười, thật bình thản.

“Chẳng lẽ công tử có điều gì khó nói, phải nương tựa vào nữ tử này sao?”

Tướng quân khoát tay, một mình bước vào sân nhỏ.

Hàng rào ngoài sân còn chưa được Liễu Dục Chi sửa xong, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, nó liền đổ sập xuống.

Ta chỉ vào vẻ mặt lúc nào cũng sẵn sàng đánh bắt ta của tướng quân, cười nói:

“Đấy, hắn nói ngươi là con tin của ta.”

Liễu Dục Chi lắc đầu:

“Ta không phải là con tin. Ta là…”

Hắn nhìn ta:

“…Kẻ đồng mưu.”

“Tháng thứ ba được hoàng tử nới lỏng đến bây giờ, tình hình đã rõ ràng, mong công tử đừng làm khó chúng tôi.”

“Rút khỏi thị trấn năm dặm, đến khi trời tối ta sẽ đến tìm các ngươi.”

Giọng điệu của Liễu Dục Chi bình thản nhưng không cho phép từ chối, tướng quân liếc mắt nhìn chúng ta vài lần rồi cúi chào rời đi.

“Hàng rào hỏng rồi, ta đi sửa lại, kẻo ngươi trở về chẳng có gì để đón chào.”

Ta loạng choạng bước đi, nhưng Liễu Dục Chi từ phía sau ôm chặt lấy ta, giọng hắn nghẹn ngào:

“Nàng còn muốn chờ ta trở về, đúng không?”

“Chưa chắc đâu, đời người ngắn ngủi, nếu gặp người thú vị hơn, ta sẽ không cần ngươi nữa.”

Ta nắm lấy tay hắn đang ôm eo mình:

“Nhưng nếu ngươi có thể sống sót trở về, ta có thể suy nghĩ về việc đợi ngươi.”

“Nửa đời trước bỏ lỡ quá nhiều, chỉ cần Tiểu Hỷ còn muốn sống là tốt rồi.”

Ta cười nói:

“Vì ngươi là ngươi, ta muốn sống để xem mọi chuyện sẽ ra sao.”

Liễu Dục Chi siết chặt tay, gục đầu vào cổ ta:

“Khi nào thì nàng nhận ra?”

“Ngay khi Cố Hiệt Thanh phế bỏ võ công của ta, hắn mới an tâm để ta đi. Ngươi sống sót hoàn hảo từ cuộc thảm sát ấy, ngươi đã hứa với hắn điều gì?”

“Hắn lôi kéo Tề Chi không thành, đúng lúc cần một kẻ làm quân tốt, thân phận của ta rất phù hợp. Hơn nữa, chúng ta có chung một kẻ thù, vì vậy đây là một cuộc giao dịch. Sự sống chết, danh tiếng của ta đều giao cho hắn, đổi lại ta sẽ nhận được một số thứ.”

Có những chuyện lờ mờ hiện ra nhưng lại bị che giấu suốt nhiều năm.

Cuộc thảm sát đã cướp đi sinh mạng của mẫu thân ta, không phải là do tay Liễu Như Cố, mà là do hoàng huynh của Cố Hiệt Thanh, kẻ muốn lợi dụng sự kiện này để gây mâu thuẫn giữa hai nước. Nhưng hắn quá ngây thơ, mạng sống của toàn bộ dân chúng trong thành đổi lại chỉ là một cuộc giao thương bề ngoài.

Ta biết chuyện này khi bị Liễu Dục Chi giam giữ, sau khi lén lút lục soát tư liệu trong phủ nhà họ Liễu, và ta cũng đã nói với phụ thân. Nhưng ta không biết liệu phụ thân có chấp nhận sự thật này hay không, hoặc là giống như ta, phụ thân không cần một sự thật, mà chỉ cần một lý do để tiếp tục sống.

“Cố Hiệt Thanh hứa với ngươi điều gì?”

Giọng của Liễu Dục Chi trầm xuống, nhưng không cho phép ta nghi ngờ:

“Ta sẽ giết hoàng đế, để an ủi phụ thân nàng cả đời.”

Hắn dừng lại, rồi nói tiếp:

“Cũng để an ủi Lệnh Thư.”

Trời chạng vạng, ta tiễn Liễu Dục Chi đến ngoài thị trấn, hắn mang theo một thanh kiếm dài, đứng nhìn một tảng đá lớn bên ngoài thị trấn.

Đó là cảnh đầu tiên mà bất cứ ai cũng sẽ thấy khi đến đây, lâu dần trở thành một chỗ viết vẽ đầy những chữ không ngay ngắn. Liễu Dục Chi dùng mũi kiếm khắc lên tảng đá ấy, âm thanh trong trẻo vang lên, kèm theo tiếng chim trời bay lên.

“Cố Hỷ, Liễu Dục Chi.”

Năm chữ ngay ngắn, khắc sát bên nhau.

Liễu Dục Chi buông kiếm, chỉ vào chúng cười như một đứa trẻ nói với ta:

“Trăm tuổi, ngàn năm, chúng sẽ mãi mãi ở bên nhau. Người đời khi nhắc đến tên nàng, sẽ nhớ đến ta. Ta và Tiểu Hỷ, trọn đời này, đến chết không rời.”

Khi bóng dáng của Liễu Dục Chi khuất dần nơi chân trời, ta vuốt ve hai cái tên mà hắn khắc lại, rút từ trong ngực ra binh phù mà phụ thân đã để lại cho ta, rồi chôn nó dưới một gốc liễu ở ngoại thành.

Giống như Liễu Như Cố và Cố Phùng Dương, tri kỷ mà lại xót xa.

Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có một trận chiến hỗn loạn, biết bao dân chúng và những gia đình nhỏ sẽ bị cuốn vào như cha con ta, suốt nửa đời điên đảo. Nếu vậy, ta muốn thả tự do cho những binh lính ấy, họ sinh ra từ chiến tranh nhưng không nên chết vì sự cố chấp của ta.

Ta sẽ sống tốt, ta sẽ đợi đến khi Liễu Dục Chi trở về.

Cố gia và Liễu gia, là những kẻ thù do số phận trêu đùa, nhưng cũng là những tri kỷ định mệnh.



Ta định cư ở thị trấn nhỏ này, nhiều năm trôi qua, người đến rồi đi, chỉ có ta và hàng rào nhỏ ngoài sân là vẫn vững vàng như xưa.

Người bán tranh chữ mới đến gần đây có hơi rảnh, cứ dăm bữa nửa tháng lại đến tìm ta thể hiện sự tồn tại của mình.

Công bằng mà nói, hắn trông trắng trẻo, đàng hoàng, công việc kinh doanh cũng tốt, thực sự không cần phải khăng khăng với một cây sắt đá như ta.

“Cô nương từng kết hôn hai lần sao?”

Người bán tranh há hốc mồm, như được mở ra một thế giới mới.

“Đúng vậy, cũng khá kích thích đấy.”

“Vậy bây giờ cô nương… phu quân của cô nương đang ở đâu?”

Ta không biết đã bao nhiêu lần nhìn về phía mặt trời lặn ngoài hàng rào:

“Hy sinh vì nước rồi.”

“Ồ, vậy sao…”

Người bán tranh như hiểu ra gì đó, sau đó vỗ đùi hỏi:

“Nhưng bây giờ triều đình đang thái bình thịnh trị, làm gì có chuyện hy sinh vì nước chứ?”

Ta lảng sang chuyện khác:

“Trong thành Trường An có chuyện gì thú vị không?”

Người bán tranh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc:

“Cũng chẳng có gì, chỉ là trạng nguyên cuối cùng đã trở thành chủ bộ của Khâm Thiên Giám, con trai Thị lang không biết vì lý do gì mà mưu toan ám sát chất tử nước Bắc Tề, bị chém dưới chân ngựa. Thị lang nghe tin dữ bệnh nặng nằm liệt giường. Ai cũng không hiểu tại sao một công tử cao sang lại làm vậy, nhưng dân gian đều khen ngợi hắn có lòng trung nghĩa.”

Con trai Thị lang, chính là kẻ từng ngạo mạn, không bao giờ nói lời tốt đẹp, nhưng sau khi thấy Lệnh Thư bị giết đã kêu gào đau đớn vô cùng, là Lưu Sinh.

Là Lưu Sinh, người từ đầu đến cuối không ai biết được nỗi lòng thầm lặng của hắn, muốn đồng quy vu tận với Cố Hiệt Thanh nhưng cuối cùng thất bại.

“Còn gì nữa không?”

“Nếu nói còn… thì là chuyện công tử từng suýt cưới con gái Quốc công lại quên người cũ, dám đòi cưới công chúa, hoàng thượng đương nhiên vui mừng khôn xiết, đã chọn ngày thành thân. Cô nương xem, đàn ông lúc nào cũng là loại người ham mê mới lạ.”

Bỏ qua lời nói bóng gió của hắn, hôm nay ta không nghe được chuyện gì khiến mình thích thú, đang định tìm cớ đuổi hắn đi thì người bán tranh như sực nhớ ra điều gì đó:

“À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Con trai cựu thừa tướng, Liễu Dục Chi ấy, nghe nói khi công chúa Bắc Tề đến Trường An, hắn vừa gặp đã yêu, chất tử rất hài lòng, đang muốn vào tâu với hoàng thượng để làm mai đấy. Có vẻ quan hệ giữa ta và Bắc Tề sắp càng thêm khăng khít rồi.”

“Liễu… Dục… Chi?”

Ta từng chữ hỏi hắn.

“Đúng vậy. Nghe nói hắn thường lui tới kỹ viện, ăn chơi trác táng, giống hệt người cha có lòng mưu phản của hắn. Nhưng quả thật hắn có tài, có thể khiến công chúa cảm động cũng coi như việc tốt cho Đại Chu rồi.”

Thật sự mà nói, người bán tranh nên cảm tạ trời đất vì ta giờ đã mất hết võ công, nếu không thì sự giận dữ mà Liễu Dục Chi khơi dậy trong ta, dù biết rõ chỉ là trò chơi tạm bợ, sẽ cần có nơi để phát tiết. Chưa kể, hắn còn dám nói những lời lẽ xấc xược về Liễu Như Cố.

“Biết rồi. Công tử nếu có thời gian rảnh, tốt nhất nên vẽ thêm vài bức mà tích trữ tiền bạc đi.”

Người bán tranh ngạc nhiên:

“Tại sao?”

16

Ngày tiết trời lạnh lão, vương triều sụp đổ còn nhanh hơn ta tưởng tượng.

Liễu Dục Chi đến còn sớm hơn ta tưởng.

Hàng rào ngoài túp lều tranh đã lung lay được một thời gian dài, ta hì hục mãi mới sửa xong.

Trong thời gian hàng rào hỏng, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Vị lang quân vốn dĩ sẽ trở thành con rể của Quốc công, rồi sau lại cầu hôn công chúa, quỳ xuống thề trung thành với Cố Hiệt Thanh, chính tay chặt đầu hoàng đế.

Ta không biết liệu sau này hắn có tìm được cơ hội để chặt đầu Cố Hiệt Thanh hay không.

Cố Hiệt Thanh, vị chất tử đầy tham vọng, cuối cùng cũng khởi binh tiến vào hoàng thành. Còn công chúa mà hắn từng có hôn ước, sớm đã bị quên lãng, thậm chí còn không bằng thanh kiếm dài trong tay hắn.

Mà trong một cuộc nổi loạn lẫy lừng như thế, điều kỳ lạ nhất là các cung nhân đều truyền tai nhau rằng, trong đêm xảy ra loạn lạc, trong cung đã xuất hiện một đại yêu quái.

Một diễn biến thật vô lý.

Ta đã nghe rất nhiều tin tức về người này người nọ, chẳng hạn như Trạng nguyên Tề Chi Ninh từ đài cao của Khâm Thiên Giám nhảy xuống, chỉ để lại một câu:

“Thế nhân nói ta lưu luyến Trường An.”

Hay là tin Cố Hiệt Thanh không biết phát điên thế nào mà đã giết hết các cung nữ trong cung.

Giữa vô số những tin tức hỗn loạn ấy, ta không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về Liễu Dục Chi.

Có người nói hắn đã chết trong chiến hỏa, có người nói hắn đã sớm đầu hàng chất tử, lại có người nói hắn đắm chìm trong chốn mỹ nhân, mang theo tiền bạc và mỹ nhân bỏ trốn.

Ngày trước hắn từng nói với ta rằng, hắn sẽ giết Cố Hiệt Thanh, ta không bao giờ tin.

Cố Hiệt Thanh dường như không phải là người phàm, không có điểm yếu, không có tình cảm, chẳng thể tìm thấy một kẽ hở nào, làm sao giết được?

Thiên hạ đại loạn, hàng rào cũng chẳng thể sửa nổi nữa, ta dọn đến nơi khác. Khi rời đi, ta đã phải rất vất vả mang theo tảng đá khắc tên ta và Liễu Dục Chi.

Người bán tranh lại tìm thấy ta.

Hắn run rẩy bảo ta nhanh chóng trốn thoát:

“Hôm nay có một kẻ thấy bức tranh cô nương viết ở chỗ ta, điên cuồng ép hỏi ta. Chắc chẳng mấy chốc sẽ đến bắt cô nương thôi, hắn chắc chắn là thèm muốn nhan sắc của cô. Mau chạy đi!”

“Người đó có tuấn tú không?”

Người bán tranh không ngờ ta lại hỏi thế, suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói:

“Có lẽ đẹp hơn ta một chút, nhưng chỉ một chút thôi.”

Hắn vừa nói xong, đã có người từ xa vượt núi băng rừng tiến lại, mang theo cả nửa đời phong sương, lặng lẽ đứng trước mặt ta.

Người bán tranh có lẽ nhớ lại nỗi kinh hoàng khi bị ép hỏi, liền co giò chạy biến.

Kẻ đến áo quần nhuốm bụi đường, dường như muốn ôm ta nhưng lại không dám:

“Tân đế bảo ta phải đi thật xa, xa đến nơi mà hắn không thể thấy được.”

Cây mai bên nhà mới nở rộ, ta mỉm cười lắc đầu:

“Chàng từ quê hương đến, hẳn biết tin quê hương. Có người nợ ta một lời hứa hôn, không biết liệu có còn nhớ?”

Người ấy nhìn ta, chỉ khẽ thốt ra tám chữ:

“Nguyệt tự đương thì, nhân tự đương thì.” (“Trăng vẫn như xưa, người vẫn như cũ.”)

(Hết)

Scroll Up