“Nương…”

Tiếng hắn khàn đặc, nghẹn ngào đến xé lòng:

“Nhi tử bất hiếu… để người chờ mười năm…”

“Nương… nhi tử… nhớ người lắm…”

“Bấy nhiêu năm qua… nhi tử… mệt mỏi quá rồi…”

Hắn cứ gào, cứ khóc… Một mình, như thể muốn trút hết oán hận, cô độc, tổn thương chồng chất trong suốt mười năm.

Ta đưa tay ra, muốn ôm lấy hắn, muốn khẽ xoa đầu hắn như thuở nào.

Lần này — Tay ta, rốt cuộc đã có thể xuyên qua màn mưa lạnh lẽo, chân thực… chạm vào đỉnh đầu con ta.

Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, tiếng khóc dần dần ngưng lại…

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ au, mông lung nhìn khắp bốn phía.

“Nương?… Là người sao?”

Ta dồn hết khí lực trong hồn thể, chỉ mong hắn có thể nhìn thấy ta, nghe được thanh âm của ta.

“Uyên nhi, nương đây.”

Tiếng ta rất nhẹ, nhẹ như làn gió thoảng qua.

Nhưng dường như… hắn nghe thấy rồi.

Đôi mắt hắn, bỗng sáng bừng lên.

Hắn nhìn về phía ta đang đứng, trên gương mặt hiện ra nụ cười như trẻ nhỏ— một nụ cười mà ta chưa từng thấy qua.

“Nương… nhi tử thấy người rồi…”

Ta nhìn hắn, cũng mỉm cười.

Cười… rồi khóc. Giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi từ khóe mắt.

Thì ra, hồn phách… cũng biết rơi lệ.

Thân ảnh ta dần trở nên trong suốt. Ta biết, thời gian của ta… không còn nhiều.

Ta nhìn hắn, khẽ dặn:

“Uyên nhi, đừng sợ… Hãy sống cho thật tốt…”

“Sống vì chính con mà sống.”

“Cưới vợ, sinh con… như bao người phàm trần khác, Để cảm thụ hỷ nộ ái ố chốn nhân gian…”

“Nương… sẽ luôn dõi theo con, nơi chín tầng mây…”

Lệ hắn tuôn càng dữ dội. Hắn đưa tay về phía ta, như muốn giữ lấy thân ảnh đang dần tan biến:

“Nương! Đừng đi! Đừng rời xa con!”

Ta cúi đầu, nhìn hắn lần cuối— Khắc ghi hình bóng hắn lúc này, vào tận đáy tâm hồn ta.

Và rồi, thân thể ta hóa thành từng điểm tinh quang, tan vào trong mưa gió, nhẹ tựa làn sương.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được một loại giải thoát chưa từng có. Ta biết… rốt cuộc, đã đến lúc ta an tâm rời đi.

Vì hài tử của ta— nó đã đủ mạnh mẽ, để một mình đối mặt với thế gian.

Câu nói cuối cùng ta để lại, sẽ hóa thành ánh sáng dẫn đường cho nửa đời sau của nó, giúp nó thoát khỏi bóng tối của hận thù, mà ôm lấy một cuộc sống… thuộc về chính mình.

Uyên nhi… nương đi đây.

Con, nhất định… phải sống thật tốt.

✦ Phiên ngoại – Chương 1: Chuyện của Thẩm Uyên ✦

Ta tên là Thẩm Uyên.

Trong trí nhớ của ta, trước khi lên năm tuổi, thế gian này… rất ấm áp.

Có vòng tay mẫu thân mềm mại dịu dàng, có bánh hoa quế người đích thân làm cho ta, và có cả thanh âm hiền hòa nơi ánh đèn khuya, khi người ngồi dạy ta đọc sách từng chữ một.

Người vẫn thường nói:

“Uyên nhi của nương, sau này phải làm một nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất… Phải biết lo cho thiên hạ, thương dân như con đỏ.”

Khi ấy ta chẳng hiểu chi là đại đạo lý.

Ta chỉ biết— ta rất thích nhìn nương cười.

Khi người cười, đôi mắt cong như vầng trăng, sáng hơn cả những vì sao trên trời.

Thế nhưng năm ta lên năm, trời… sập.

Người ta nói: mẫu thân ta không giữ lễ giáo, tư thông cùng nam nhân khác.

Họ bắt người nhốt vào heo sàng, dìm xuống đáy dòng sông lạnh buốt.

Ta tận mắt nhìn thấy người mà ta thương yêu nhất, bị nước cuốn đi ngay trước mặt mình.

Khoảnh khắc đó, trong lòng ta— có một thứ, chết theo người.

Từ đó, thế giới của ta chỉ còn hai màu: đen và trắng. Và… một mảnh thù hận vô bờ.

Phụ thân ta— người mà ta từng ngưỡng mộ như thần thánh, biến thành kẻ thù mà ta căm hận nhất.

Hắn gọi ta là “nghiệt chủng”, dùng roi ngựa đánh ta đến máu me be bét.

Kế mẫu kia— kẻ ngoài mặt cười hiền, trong lòng độc ác, ngày ngày dùng trăm phương ngàn kế mà hành hạ ta.

Bọn họ đều muốn ta chết.

Nhưng ta… cố ý không cho bọn họ toại nguyện.

Ta tựa như cỏ dại nơi kẽ đá, càng bị dẫm đạp, càng liều mạng sinh tồn.

Vì ta biết, nếu ta chết, vậy thì từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể vì nương mà rửa sạch nỗi oan khiên.

Ta bắt đầu len lén đọc sách.