“Ý ta là, chẳng quý trọng chút nào. Chỉ là món đồ chơi nhỏ, không đáng bao nhiêu. Nàng đeo đẹp, chính là phúc khí của nó.”
Vệ Chấp khẽ ho một tiếng, ánh mắt rơi sang chỗ khác. Nhưng sao mặt chàng lại đỏ?
16
Hôm ấy, Thôi Miễn hẹn a tỷ lên núi du xuân.
A tỷ hứng khởi chạy đến nói với ta, nói được một lúc lại chuyển lời:
“Cẩm Ngọc, muội cũng đi.”
“Ta đi làm gì? Hai người đi du xuân, ta ở bên cạnh ngứa mắt à?”
“Ta đã gọi Vệ công tử đi cùng.”
Ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng.
“A tỷ, tỷ gọi Vệ công tử làm gì?”
A tỷ nói:
“Sau hôm đó, ta lại đi tìm Vệ công tử. Ta hỏi chàng có thích muội muội của ta không.”
Mí mắt ta giật một cái.
“Chàng thừa nhận rồi. Ta cũng nhìn ra được muội không ghét Vệ công tử. Đã như vậy, vì sao không cho mình một cơ hội?”
Tim ta đập loạn cả lên, nhất thời không biết nói gì.
A tỷ thấy ta không nói, liền cười:
“Cứ quyết định vậy đi. Sáng sớm mai, ta đến gọi muội.”
Sáng hôm sau, hai chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ.
Thôi Miễn đến sớm, đứng bên cạnh xe chờ a tỷ. Hắn mặc trường sam màu xanh trúc, ôn nhuận như ngọc.
Hắn thấy ta thì khẽ gật đầu, khách khí chào hỏi, rồi ánh mắt lại quay về trên người a tỷ.
Ánh mắt ấy dịu dàng ấm áp.
Trong lòng ta âm thầm gật đầu.
Hôn sự này của a tỷ quả thật rất tốt.
Thôi Miễn sắp xếp hai chiếc xe ngựa.
Một chiếc hắn và a tỷ ngồi, chiếc còn lại là ta và Vệ Chấp.
Trong tay chàng xách một hộp đồ ăn.
Ta nhìn a tỷ một cái.
A tỷ đã đỡ tay Thôi Miễn lên xe ngựa, trước khi rèm xe buông xuống còn chớp mắt với ta.
Ta bất đắc dĩ thở dài, lên xe.
Xe ngựa lắc lư đi về phía trước.
Vệ Chấp ngồi đối diện ta, vươn tay mở hộp đồ ăn. Bên trong có bánh hoa quế, bánh táo, bánh đậu xanh, đều là món ta thích ăn.
“Ngài làm sao?”
“Mua. Ta không biết làm.”
Chàng đáp rất thành thật.
Ta không nhịn được cong khóe môi, cầm một miếng bánh hoa quế cắn một miếng. Không quá ngọt, cũng không ngấy, độ lửa vừa khéo.
“A tỷ ta nói, ngài…”
Nói được một nửa, phần còn lại ta không biết mở miệng thế nào.
Vệ Chấp nhìn ta, mặt dần đỏ lên.
“Ta biết. Ta sẽ đến cửa cầu thân.”
Ta nghẹn lại.
Vụn bánh sặc vào cổ họng, khiến ta ho lên.
Chàng lập tức hoảng hốt, luống cuống lấy túi nước đưa qua.
Ta nhận lấy uống một ngụm, vất vả lắm mới thuận khí. Ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt căng cứng của chàng, vừa hoảng vừa khẩn trương.
“Ngài… ngài nói chậm thôi.”
Chính chàng lại còn sốt ruột trước.
Ta nhìn dáng vẻ này của chàng, bỗng thấy hơi buồn cười.
“Vệ Chấp, ngài thích ta ở điểm nào?”
Chàng sững lại, như không ngờ ta sẽ hỏi vậy.
“Thích cần lý do sao?”
“Có lẽ là vừa nhìn đã thích rồi.”
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Ta vội cúi đầu, giả vờ đi lấy bánh. Ngón tay vừa chạm vào mép đĩa, xe ngựa bỗng xóc mạnh, như cán qua một tảng đá lớn.
Thân thể ta nghiêng đi, cả người lao thẳng vào lòng chàng.
Chóp mũi đập vào ngực chàng, cứng rắn.
Nhịp tim của chàng xuyên qua lớp áo truyền đến, thình thịch thình thịch…
“Không sao chứ?”
Giọng Vệ Chấp rơi xuống từ trên đầu.
Hơi thở phả qua bên tai ta, nóng đến bỏng người.
Trong đầu ta ầm một tiếng, luống cuống chống tay lên ngực chàng ngồi thẳng dậy.
“Khụ… không sao.”
…
17
Hoa lê trên núi đang đúng mùa, từng mảng từng mảng nở trắng.
Không ít nhà cũng nhân lúc trời đẹp ra ngoài du xuân. Các cô nương công tử tốp năm tốp ba cười nói đi giữa rừng hoa.
Ta nhìn hoa lê, nhất thời nhập thần.
Kiếp trước trong hậu viện Hầu phủ cũng trồng vài cây lê, nhưng ta chưa từng có tâm trạng ngắm.
Ôn Hoài Khanh không thích hoa lê, nói hương lê quá lạnh, ngửi nhạt nhẽo.
Chàng dứt khoát sai người chặt hết những cây ấy.
Ta ngẩng đầu nhìn, bước chân bất giác chậm lại.
“Cẩn thận.”
Giọng Vệ Chấp truyền đến từ phía sau, một bàn tay vững vàng đỡ lấy cánh tay ta.