không thích hợp, nhất quyết kéo ta theo.”
Vệ Chấp đứng bên cạnh, lén nhìn ta.
Ta cúi đầu, khóe miệng thế nào cũng không ép xuống được.
Sau này ta mới nghe Thôi Miễn nói, hôm trên núi, Vệ Chấp đánh Ôn Hoài Khanh không nhẹ.
Trực tiếp đánh rơi hai cái răng cửa. Gần đây chàng ta đang bận tìm người làm răng giả, không dám ra ngoài.
Ta hỏi Vệ Chấp có thật không.
Chàng không phủ nhận, chỉ nói một câu:
“Hắn đáng bị đánh.”
Ta nói, ngài đánh rơi răng cửa người ta, quay đầu người ta cáo lên trước mặt hoàng thượng thì sao?
“Hắn không dám. Là hắn ra tay trước, ta chỉ đánh trả thôi. Huống chi hoàng huynh sớm đã nhìn Trấn Bắc Hầu phủ không vừa mắt.”
Ta không hỏi thêm nữa.
Ngày tháng thong thả trôi.
Vệ Chấp ngày nào tan học cũng đến tìm ta, khi thì dẫn ta đi dạo phố, khi thì đưa ta đi du hồ.
Lời chàng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn khác trước kia.
21
Ngày a tỷ xuất giá, trời rất đẹp.
Kiệu hoa nhà họ Thôi được khiêng đến đầu ngõ, kèn trống vang trời, làm cả con phố náo nhiệt.
A tỷ mặc giá y đỏ thẫm, đẹp như người bước ra từ tranh.
Trước khi lên kiệu, nàng bỗng quay người lại, ôm chặt lấy ta.
Ta tưởng nàng không nỡ.
“Cẩm Ngọc, ta đã mơ một giấc mơ.”
“Mơ gì?”
“Trong mơ… ta trong mơ nhát gan yếu đuối, chuyện gì cũng sợ, chuyện gì cũng trốn phía sau. Còn muội trong mơ…”
Một giọt nước mắt rơi xuống bên cổ ta.
“Muội trong mơ sống không tốt. Muội thay ta gánh tội danh, gả cho một người không yêu muội, chịu rất nhiều tủi thân. Năm muội ba mươi tuổi, muội bị bệnh, không ai chăm sóc tử tế… muội cứ thế mà đi.”
Cả người ta cứng đờ.
“Ta mơ thấy ngày muội qua đời, ta khóc đến trời đất tối sầm, lúc đó mới biết là mình hại muội. Sau đó ta trong mơ cũng u uất buồn bã, không bao lâu thì đi theo muội.”
A tỷ buông ta ra, mặt đã đầy nước mắt.
“Cẩm Ngọc, người tỷ tỷ trong mơ kia thật khiến người ta căm hận.”
Ta không nói nên lời.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Kiếp trước sau khi ta xuất giá, ta và a tỷ dần xa cách. Nàng sống cuộc đời của nàng ở nhà họ Thôi, ta chịu đựng tháng ngày của ta trong Hầu phủ.
Ta vẫn luôn nghĩ nàng sống rất tốt, nghĩ nàng không biết nỗi khổ của ta, nghĩ nàng chưa từng để tâm.
Nhưng nàng nói nàng u uất buồn bã, rồi đi theo ta.
Ta vươn tay, ôm chặt lấy nàng.
“A tỷ, tỷ là a tỷ của ta. Là a tỷ năm ta năm tuổi rơi xuống nước, tỷ nhảy xuống ao liều mạng cứu ta, suýt chút nữa mất mạng. Là a tỷ khi ta bị chó dữ nhà hàng xóm đuổi, tỷ chắn trước mặt ta, để con chó ấy cắn vào cánh tay tỷ, để lại một vết sẹo sâu như vậy. Ta chỉ mong tỷ cả đời thuận lợi, vui vẻ.”
Kiệu hoa ngoài cửa giục ba lần, a tỷ mới lưu luyến buông ta ra.
Hỉ bà đỡ nàng lên kiệu.
Ta đứng trước cửa, nhìn kiệu hoa dần dần đi xa. Trong lòng vừa trống trải, lại vừa đầy ắp.
22
Tiễn a tỷ đi xong, ta xoay người, đang định vào cửa.
Một bóng người đứng dưới cây hòe già ở đầu ngõ.
Là Ôn Hoài Khanh.
Chàng đến một mình, người gầy đi một vòng, trên môi còn vết bầm tím chưa tan.
Cứ như vậy thất hồn lạc phách nhìn ta, ánh mắt trống rỗng, như thể chỉ sau một đêm đã già đi mười tuổi.
Tim ta đột nhiên thắt lại, sợ chàng đuổi theo kiệu hoa.
A tỷ khó khăn lắm mới có được hôn sự tốt, Thôi Miễn đối đãi với nàng tốt như vậy. Nếu hôm nay chàng gây chuyện, mặt mũi a tỷ đặt vào đâu?
Ta theo bản năng lùi nửa bước vào trong cửa, trong đầu đã tính toán xem sai người đến thư viện tìm Vệ Chấp còn kịp không.
Đánh thêm một trận nữa, lần này phải đánh cho chàng ngoan ra.
Tốt nhất là đánh gãy chân!
Nhưng Ôn Hoài Khanh không động.
Chàng chỉ nhìn ta, môi mấp máy vài lần.
“Vệ Chấp là Tiêu Dao Vương?”
“Nàng… đã đính thân với hắn?”
Ta nhìn chàng, cảm thấy rất khó hiểu:
“Liên quan gì đến ngài?”
Sắc máu trên mặt Ôn Hoài Khanh rút sạch.