Ánh nắng chiếu rọi lên người ta, những hoa văn chim trĩ vàng óng ánh, rực rỡ chói lóa.

Ta nhìn thấy phụ thân ta, đương triều Thái phó Thẩm Thanh Nguyên.

Ông đứng đầu văn võ bá quan, nhìn ta, mắt ngấn lệ, toàn gương mặt đầy vẻ kiêu hãnh và mãn nguyện.

Ta cũng nhìn thấy mẫu thân ta, Quận chúa An Gia.

Bà đứng trong hàng mệnh phụ, dùng khăn che miệng, đã khóc đến nỗi không nói thành tiếng.

Cuối bậc thềm.

Tiêu Cảnh Từ mặc long bào vàng rực, đứng đó, đợi ta.

Trên gương mặt hắn, là nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.

Trong mắt hắn, phản chiếu hình bóng bé nhỏ của ta.

Tựa như, cả thế giới của hắn, chỉ có một mình ta.

Ta bước đến trước mặt hắn, khẽ cúi người hành lễ.

Hắn đưa tay, đỡ ta dậy.

Nắm lấy tay ta, cùng ta đứng sóng vai.

Đối diện phía dưới, là văn võ bá quan, và giang sơn tráng lệ này.

“Trẫm, Tiêu Cảnh Từ.”

“Hôm nay, lập Thẩm thị Vị Hi làm hậu.”

“Từ nay, cùng trẫm gánh thiên mệnh, chia sẻ giang sơn.”

“Phúc họa cùng hưởng, sống chết có nhau.”

Giọng hắn, vang dội khắp trời cao.

“Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Tiếng hô vang như sấm động từ dưới vọng lên.

Ta nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Nhìn gương mặt tuấn tú nghiêng nghiêng của hắn.

Trái tim, tràn đầy hạnh phúc đến mức không thể chạm đáy.

Ta từng chỉ muốn rời xa hắn.

Nay, ta chỉ muốn vĩnh viễn ở lại bên hắn.

Lễ phong hậu kết thúc.

Ta trở về tẩm cung của mình.

Không còn là Vọng Nguyệt Đài nữa.

Mà là Khôn Ninh Cung – nơi các đời hoàng hậu cư ngụ.

Khôn Ninh Cung rộng lớn, hoa lệ hơn nhiều so với Vọng Nguyệt Đài.

Trong sân, không có cây quế.

Mà là đầy ắp các loài hoa cỏ ta yêu thích.

Tiêu Cảnh Từ nói, hắn muốn đem cả mùa xuân, dời vào cung của ta.

Tối đó.

Hắn đến.

Hắn không mặc long bào.

Chỉ mặc thường phục màu đen tuyền.

Giống như cái đêm trăng sáng chúng ta trùng phùng lần đầu tiên.

Hắn cho lui tất cả mọi người.

Trong tẩm điện, nến đỏ cháy cao, ấm áp như mùa xuân.

Hắn bước tới trước mặt ta, tay bưng một hộp thức ăn.

Hắn mở hộp.

Bên trong, là một đĩa đầy bánh hoa quế trong suốt lấp lánh.

Vẫn còn ấm nóng.

“Nếm thử đi.”

Hắn cầm một miếng, đưa đến bên miệng ta.

Ta mỉm cười, há miệng, cắn một miếng.

Ngọt lịm.

Ngọt đến tận tim.

“Ngon không?”

Hắn hỏi.

Ta gật đầu.

“Ngon.”

“Ngon hơn bất kỳ miếng bánh hoa quế nào trong ký ức của thiếp.”

Hắn cười.

Ăn nốt nửa miếng còn lại.

Rồi, hắn cúi đầu, hôn ta.

Trong hơi thở và đầu lưỡi, tràn ngập hương thơm ngọt ngào của bánh hoa quế.

“Vị Hi.”

Hắn ôm lấy ta, nằm trên chiếc long phụng hỷ sàng phủ đầy cánh hoa hồng.

“Còn muốn chạy nữa không?”

Hắn áp sát tai ta, khàn giọng hỏi.

Ta cười.

Đưa tay, vòng qua cổ hắn.

“Chạy?”

“Chạy đi đâu?”

“Giang Nam của thiếp, thiên hạ của thiếp, chẳng phải đều đang ở đây sao?”

Nghe ta nói xong, hắn bật cười trầm thấp.

Tiếng cười ấy, vui vẻ và mãn nguyện.

Hắn trở mình, đè ta xuống dưới.

Màn giường đỏ thẫm, nhẹ nhàng buông xuống.

Che khuất cả một phòng xuân sắc mê người.

Ta nhắm mắt lại.

Trong đầu, lại hiện lên cảnh tượng mười tám năm trước.

Tên nhóc mập ú chảy nước miếng, bám chặt lấy tay áo ta.

Ta khóc òa lên.

Hắn cười toe toét khoe chiếc miệng không răng.

Thì ra.

Số mệnh, chính là như vậy.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi ta gặp chàng.

Cả đời này của ta, đã không thể chạy thoát nữa.

Cũng không còn muốn chạy trốn nữa.

Bởi vì ta biết.

Vòng tay chàng.

Chính là bến đỗ cuối cùng, của cuộc đời ta.

HẾT