“Một mình tôi có vấn đề gì sao?”

Lục Thời Xuyên lắc đầu:

“Không vấn đề gì, có chuyện gì cậu cứ tìm tôi là được.”

Mọi thứ ban đầu đều ổn thỏa, nhưng đến khi xét nghiệm sàng lọc, kết quả xét nghiệm lại cho thấy nguy cơ cao, tôi lập tức hoảng loạn. Nhưng Lục Thời Xuyên, như đã quen với tình huống này, liền trấn an tôi:

“Nguy cơ cao không có nghĩa là đã xác nhận. Chúng ta sẽ làm một xét nghiệm không xâm lấn (NIPT), nó chính xác hơn. Ngày mai cậu mang theo giấy đăng ký kết hôn, đi cùng chồng đến đây làm xét nghiệm nhé.”

Tôi đứng sững, không nói lời nào, Lục Thời Xuyên lại nhắc:

“Cậu nghe rõ chưa?”

Tôi mỉm cười nhìn anh:

“Bác sĩ Lục, tôi đã ly hôn rồi. Cha của đứa bé này không muốn nó. Dùng chứng minh nhân dân của tôi có được không?”

Lục Thời Xuyên cũng bất ngờ, im lặng một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Anh đưa tờ đơn cho tôi:

“Cậu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, bây giờ đi lấy máu vẫn kịp.”

Tôi gật đầu cảm ơn, rồi quay lưng bước ra cửa. Khi gần đi khỏi, Lục Thời Xuyên đột nhiên gọi tôi lại:

“Này, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà chưa có số liên lạc gì cả. Cậu đi một mình cũng bất tiện, hay là cho tôi số WeChat, có gì cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Tôi gật đầu, mở mã QR ra cho anh quét. Lục Thời Xuyên cười với tôi và yêu cầu tôi đồng ý kết bạn.

Khi tôi vừa rời đi, tin nhắn từ Lục Thời Xuyên hiện lên:

[Nhớ dùng vitamin tổng hợp mỗi ngày, ăn nhiều trái cây, hạn chế đồ ngọt. Cả sầu riêng – món cậu thích nhất, cũng phải ăn ít lại.]

Cuối tin nhắn còn kèm theo một sticker “Nghe rõ chưa?”

Tôi không thể không bật cười, rồi nhắn lại:

[Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lục.]

Anh trả lời ngay:

[Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tên tôi là được, như trước đây ấy.]

Tôi nhắn lại hai dấu chấm hỏi, nhưng Lục Thời Xuyên không trả lời. Khi tôi định đặt điện thoại xuống nghỉ ngơi, anh bỗng gửi một loạt tin nhắn, toàn là các lưu ý về việc chăm sóc trong giai đoạn đầu – giữa – cuối thai kỳ.

Tôi nghĩ thầm:

“Đúng là bác sĩ ở bệnh viện lớn, làm việc thật có trách nhiệm.”

Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống. Chưa kịp nghỉ ngơi, lại có tin nhắn đến. Lục Thời Xuyên gửi một mặt cười lớn:

[Lần sau đi khám thai, nhớ nhắn cho tôi, tôi sẽ đi cùng cậu. Một mình cậu đi như thế, tôi không yên tâm.]

Tôi trả lời:

[Không cần đâu, phiền anh quá.]

Tôi nghĩ mình đã từ chối khá rõ ràng, nhưng Lục Thời Xuyên lại giả vờ như không để ý:

[Không phiền đâu, tôi tự nguyện mà.]

Vừa thoát khỏi một mối quan hệ bế tắc, tôi không muốn bắt đầu một mối tình mới quá sớm, nhất là với một người bạn học cũ. Nhưng Lục Thời Xuyên không vì sự từ chối của tôi mà bớt quan tâm.

Rõ ràng một tháng chỉ cần khám thai một lần, và tôi còn chưa vào giai đoạn cuối thai kỳ, nhưng Lục Thời Xuyên luôn tìm đủ lý do để bảo tôi đến bệnh viện nghe tim thai.

Khi tôi đang chìm trong giấc ngủ, anh lại gọi điện đánh thức tôi dậy, khiến tôi thật sự bực bội:

“Lục Thời Xuyên, tôi đang mang thai, tôi cần nghỉ ngơi. Sao cậu cứ gọi điện cho tôi suốt vậy?”

“Không đến bệnh viện được à? Vậy tôi đến nhà cậu nhé.”

Nói xong, Lục Thời Xuyên liền thực sự tìm đến địa chỉ tôi điền trong hồ sơ bệnh án.

“Bác sĩ Lục, việc này có tính là xâm phạm quyền riêng tư của bệnh nhân không?” Tôi hỏi.

Lục Thời Xuyên không thèm để ý, bắt đầu quan sát khắp căn nhà:

“Nhà này mới trang trí à?”

Tôi lắc đầu:

“Nhà cũ rồi. Tôi là phụ nữ mang thai, đâu dám ở nhà mới trang trí.”

Lục Thời Xuyên tỏ vẻ thất vọng, rồi thì thầm:

“Nếu là nhà mới trang trí thì tôi có thể ở chung với cậu rồi.”

Tôi cười cười:

“Lục Thời Xuyên, cậu nghĩ tôi không nghe thấy à?”

Anh gãi đầu ngượng ngùng:

“Tôi cố ý nói để cậu nghe mà.”

Nói xong, anh lấy ra một đống đồ ăn và các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Tôi nhìn anh rồi hỏi:

“Lục Thời Xuyên, cậu có thù oán gì với tôi à?”

Anh nhìn tôi đầy thắc mắc:

“Không có, sao cậu lại hỏi thế?”

“Cậu mua cho tôi nhiều đồ bổ như vậy, có phải định cho tôi ăn đến khi đứa bé quá to và khó sinh không?”

Sắc mặt Lục Thời Xuyên hơi thay đổi, và tôi ngay lập tức nhận ra mình đã nói sai. Dù sao, mẹ anh ấy cũng qua đời vì biến chứng do thuyên tắc nước ối. Anh tiến lên, vội vàng bịt miệng tôi lại:

“Nhanh lên, phủi phui cái mồm này! Cậu nói bậy bạ gì thế hả? Đứa bé hơi nhỏ, còn cậu thì gầy quá. Phải bồi bổ thêm, hiểu chưa?”

Tôi kéo tay anh ra:

“Lục Thời Xuyên, xin lỗi cậu nhé, tôi chỉ là nói thẳng thôi.”

Anh nhẹ nhàng đáp:

“Không sao đâu, làm việc ở sản khoa lâu rồi, tôi cũng nghĩ thông nhiều chuyện.”

Chúng tôi nhìn nhau cười. Bỗng nhiên, Lục Thời Xuyên tò mò nhìn tôi:

“Thực ra tôi cũng khá thắc mắc… Là người như thế nào mà có thể khiến cậu kết hôn và sinh con vậy?”

Tôi cúi đầu, sờ tay lên bụng:

“Là kiểu cha đi, giữ con. Tôi và cha đứa bé này có thể nói là không có chút tình cảm nào, thậm chí là số âm.”

Lục Thời Xuyên làm vẻ mặt “Tôi đoán được rồi” và nói:

“Có phải là Tống Nguyên Bách – người từng gây xôn xao khắp Giang Thành không?”

Tôi cười:

“Không ngờ cậu cũng quan tâm đến mấy tin đồn này đấy.”

Bất ngờ, Lục Thời Xuyên nắm tay tôi:

“Tôi không quan tâm tin đồn.”

Nói xong, anh quỳ một chân xuống trước mặt tôi:

“Thẩm Du Du, tôi muốn chăm sóc cho cậu và đứa bé, có được không?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi đưa tay lên sờ trán anh:

“Lục Thời Xuyên, cậu có nhầm không? Tôi đang mang thai, hơn nữa đứa bé này không phải của cậu. Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi đang cầu hôn, cậu không nhận ra sao?”

Tôi kéo anh đứng dậy:

“Để sau hãy nói. Tôi vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại, chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới quá sớm.”

Quan trọng hơn, tôi không chắc Lục Thời Xuyên có thực sự yêu thương đứa bé này không. Nếu sau này anh ấy thật sự quý đứa trẻ, thì có lẽ tôi sẽ nghĩ đến chuyện ở bên anh.

Lục Thời Xuyên hiểu và nói rằng anh sẽ không từ bỏ, thế là chúng tôi trở thành những người bạn hơi lúng túng.

Anh luôn tìm đến tôi mỗi khi rảnh rỗi, và chăm sóc tôi không chút ngần ngại. Thậm chí, khi tôi đi chụp ảnh bầu, anh còn theo sát tôi, sợ rằng tôi sẽ gặp chuyện không may.

Thai kỳ của tôi diễn ra rất ổn định.

Khi đến ngày dự sinh, vẫn không có dấu hiệu gì, và rồi đến tận tuần thứ 41 cũng không có động tĩnh, tôi bắt đầu lo lắng.

Lục Thời Xuyên đưa tôi đi kiểm tra, mọi chỉ số đều bình thường, nhưng em bé vẫn không chịu lọt xuống khung chậu.

Cuối cùng, chúng tôi buộc phải lựa chọn phương pháp kích thích sinh.

Khi thuốc oxytocin bắt đầu có tác dụng, tôi đau đến mức phải quỳ xuống sàn, lăn lộn.

Lục Thời Xuyên không rời khỏi tôi, chăm sóc từng chút một. Anh dạy tôi cách làm dịu cơn đau, cách tập luyện nhẹ nhàng để hỗ trợ sinh.

Hầu như cả khoa sản đều biết rằng, thai phụ trong phòng VIP chính là bạn gái của bác sĩ Lục. Lục Thời Xuyên không hề phủ nhận điều này, thậm chí còn vui vẻ đùa rằng khi đứa bé chào đời, anh sẽ phát kẹo cưới cho mọi người.

Đến ngày thứ ba kích thích sinh, tôi đau đến mức kiệt sức, da mặt trắng bệch. Khi theo dõi nhịp tim thai, nhịp tim của em bé quá ổn định và có dấu hiệu thiếu oxy.

Lục Thời Xuyên bắt đầu lo lắng, anh nắm chặt tay tôi:

“Du Du, tình hình này, anh khuyên em nên mổ lấy thai ngay.”

Thực sự, tôi rất sợ, tôi nắm lấy tay anh và nói:

“Không được, một vết sẹo dài như vậy, tôi không thể chấp nhận được.”

Lục Thời Xuyên an ủi tôi:

“Đừng lo, vết sẹo đó nếu chăm sóc tốt sẽ không quá rõ đâu. Tin anh đi, anh sẽ là người trực tiếp phẫu thuật, và anh sẽ khâu thật đẹp cho em.”

Tôi sờ lên bụng mình, cảm nhận rằng em bé không còn nghịch ngợm như những ngày trước nữa. Sau đó, tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho quyết định lớn này. Tôi cắn răng đồng ý. Lục Thời Xuyên nắm chặt tay tôi:

“Du Du, anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.”

Khi vào phòng mổ, vì tôi quá nhạy cảm với cơn đau, Lục Thời Xuyên đã xin cho tôi được gây mê toàn thân.

Lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy cơ thể trống rỗng. Lục Thời Xuyên hôn lên trán tôi:

“Em bé rất khỏe mạnh, nặng 3.8 kg. Hơi to một chút, cũng là lỗi của anh, không kiểm soát tốt chế độ ăn của em.”

Nói xong, anh bế em bé đến trước mặt tôi.

“Sao con lại đen thế?”

Tôi thắc mắc.

“Bé con hơi bị thiếu oxy, thở thêm chút oxy là sẽ trắng lại ngay thôi.”