9
Những lời hồn nhiên mà chắc chắn của Tiểu Soái, như một chiếc chìa khoá.
Mở ra xiềng xích ký ức bảy năm đã bị tôi tự tuyên án tử hình.
Thì ra, tôi chưa từng nói một câu với những đứa trẻ đó.
Thì ra, “tội lỗi” lớn nhất của tôi, chỉ là hôm đó, cùng một người khác, chia nhau một cây kẹo bông mà tôi hằng ao ước.
Tôi không phải kẻ gây hại.
Tôi chỉ là một…
Kẻ đứng bên bờ địa ngục, nhìn một đứa trẻ khác bị đẩy xuống, mà bất lực không thể cứu.
Tôi gục trên vai nhỏ bé của Tiểu Soái, bật khóc to.
Trong tiếng khóc ấy, có sự giải oan được rửa sạch, có sự nhẹ nhõm của tự tha thứ.
Nhưng nhiều hơn, là nỗi đau vô tận cho đứa trẻ bảy tuổi năm đó.
Đứng ở cửa, mẹ tôi nghe rõ từng câu từng chữ của Tiểu Soái.
Bà không thể đứng vững nữa, dựa theo bức tường lạnh lẽo, chậm rãi trượt xuống ngồi trên sàn.
Hai tay bà bịt chặt miệng mình, không để phát ra một tiếng nào, nước mắt đã thấm ướt cả vạt áo.
Tôi từng nghĩ, khi sự thật được phơi bày, mình sẽ cảm thấy một chút khoái cảm trả thù.
Nhưng nhìn dáng vẻ bà ấy đau đớn tột cùng, trong lòng tôi chỉ còn lại một vùng hoang vu.
Chúng tôi đều đã sai.
Chúng tôi đều bị mắc kẹt trong cơn bão được dệt từ bi kịch và hiểu lầm ấy, không ai là người thắng thật sự.
Từ sau khi trở về từ nhà Tiểu Soái, mối quan hệ giữa tôi và gia đình bước vào một sự bình lặng vi diệu.
Họ không còn như trước, dùng cách gần như nịnh nọt, ra sức dùng vật chất bù đắp cho tôi.
Anh cả Lâm Dương thu lại những món quà đắt tiền.
Cha tôi – Lâm Viễn Phong – cũng không còn ngày nào cũng ép tôi ăn những đồ bổ mà tôi tiêu hoá không nổi.
Họ chỉ lặng lẽ ở bên tôi.
Tôi vẫn rất ít nói.
Bác sĩ tâm lý nói, đây là chứng mất tiếng sau sang chấn, cần thời gian và sự kiên nhẫn của gia đình.
Thế là họ bằng hành động, vụng về học cách yêu.
Mẹ cho tất cả người giúp việc nghỉ.
Bà bắt đầu tự tay nấu ba bữa cho tôi, mỗi món ăn đều nấu thật mềm.
Để tôi dễ dàng dùng cánh tay phải duy nhất ăn.
Bà không còn nhắc tới chị, cũng không ép tôi nhớ lại quá khứ.
Chỉ thỉnh thoảng, khi tôi choàng tỉnh từ ác mộng, bà sẽ lặng lẽ bước vào.
Như khi tôi ba tuổi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, cho đến khi tôi ngủ lại.
Cha tôi – Lâm Viễn Phong – bỏ lại toàn bộ công việc công ty.
Ông bắt đầu mỗi ngày cùng tôi ngồi trong vườn, đọc sách đọc báo cho tôi nghe.
Ông đọc rất chậm, rất nghiêm túc, gặp phần tôi không thích, liền lập tức đổi.
Đôi tay từng chỉ biết ký giấy tờ của ông, bắt đầu học cách chải mái tóc khô vàng vì thiếu dinh dưỡng của tôi.
Anh cả Lâm Dương thì trở thành tài xế kiêm vệ sĩ riêng của tôi.
Anh gạt bỏ tất cả tiệc tùng, mỗi ngày lái xe đưa tôi đi ngắm biển, lên núi đón bình minh.
Đến những nơi yên tĩnh và đẹp đẽ.
Anh ít nói, chỉ khi tôi nhìn xa xăm ngẩn ngơ, anh sẽ lặng lẽ đưa một cốc nước ấm.
Rồi đứng sau lưng, chắn cho tôi khỏi mọi phiền nhiễu không cần thiết.
Họ đều đang dùng cách của mình, thực hiện một cuộc chuộc tội dài và im lặng.
Tôi biết, nhật ký của chị Noãn Noãn như một con dao, khắc sâu vào tim họ từng người.
Đó không chỉ là hối hận, mà còn là bản án vĩnh viễn với linh hồn mình.
Họ đã mất Noãn Noãn, lại suýt nữa, mất tôi mãi mãi.
Nỗi đau kép ấy, sẽ theo họ đến hết đời.