Tôi đỏ hoe viền mắt nói không cần, sau đó đóng cửa lại, quay về ghế sô pha tiếp tục làm việc.
Phía đồn cảnh sát đã lập án, phòng kỹ thuật đang phân tích tín hiệu điện thoại của bọn bắt cóc. Nhưng số điện thoại đó sử dụng quá nhiều tầng mã hóa, việc điều tra cần có thời gian.
Lúc cảnh sát Chu gọi điện đến, giọng anh ta có phần trầm trọng: “Khả năng phản trinh sát của bọn chúng rất cao, địa chỉ IP được ngụy trang qua nhiều lớp, chúng tôi vẫn đang tiếp tục truy dấu.”
“Vậy họ…” Giọng tôi nghẹn ngào rất đúng lúc.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Lại là câu nói này.
Cúp máy, tôi tựa người ra sô pha, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cố gắng hết sức.
Bốn chữ này bây giờ nghe lọt tai làm sao.
16
Đêm khuya.
Hai giờ mười bảy phút sáng.
Điện thoại đột ngột rung lên, không phải cuộc gọi thường, mà là yêu cầu gọi video call đã được mã hóa. Trên màn hình không hiển thị số, chỉ có một dãy ký tự lộn xộn.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, hít một hơi thật sâu rồi bấm nhận.
Khoảnh khắc màn hình sáng lên, đập vào mắt tôi đầu tiên là một vùng ánh sáng nhờ nhờ. Nhìn như tầng hầm, lại giống như một nhà kho bỏ hoang. Tường loang lổ vết nước mốc meo, sàn xi măng ổ gà lởm chởm, rơm rạ và giẻ rách vứt ngổn ngang khắp nơi.
Sau đó, tôi nhìn thấy họ.
Anh tôi bị treo lơ lửng trên xà nhà, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, mũi chân gắng gượng chạm đất. Mặt anh ta sưng húp đến không nhìn ra hình thù ban đầu, khóe miệng vương vệt máu khô, hốc mắt trái bầm tím, như thể bị người ta đấm đá liên tục.
Mẹ tôi ngồi bệt dưới đất, tóc tai rũ rượi, nước mắt giàn giụa. Bàn tay phải của bà quấn đầy băng gạc, máu đỏ sẫm rỉ ra qua lớp băng – vị trí của ngón tay út nay đã trống rỗng.
Bố tôi tựa vào góc tường, hai tay bị trói quặt ra sau, vẻ mặt vô cảm. Sắc mặt ông rất kém, đôi môi tím tái, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ cao cao tại thượng vốn có, như đang soi mói một thứ gì đó không đáng nhắc tới.
Còn có cả Lý Mỹ Cầm.
Chị ta nằm trên đống rơm ở góc tường, hai tay bị trói ra phía trước, cái bụng nhô lên trông đặc biệt nhức mắt dưới ánh đèn lờ mờ. Mặt chị ta trắng bệch, môi run lập cập, không rõ là vì sợ hay vì lạnh.
Ống kính rung nhẹ một cái, một khuôn mặt đàn ông thò vào.
Tầm bốn mươi tuổi, da ngăm đen, trên mặt có một vết sẹo dao kéo dài từ trán xuống gò má. Gã mặc bộ quân phục rằn ri nhem nhuốc, cổ áo mở phanh, lộ ra mảng lông ngực rậm rạp đen xì.
“Vương Huyên Huyên,” giọng gã khàn đặc như giấy ráp chà trên sắt, “Gan mày cũng lớn đấy.”
Tim tôi đánh thót một cái, nhưng nét mặt ngay lập tức chuyển sang vẻ hoảng loạn.
“Các… các người là ai? Bố mẹ tôi đâu? Họ vẫn ổn chứ?”
“Ổn á?” Gã mặt thẹo cười khẩy, hướng ống kính về phía anh tôi, “Mày tự nhìn xem, thế này gọi là ổn à?”
Gã vẫy tay, một gã đàn em bên cạnh liền vung ống tuýp sắt, nện một cú thật mạnh vào cẳng chân anh tôi.
Tiếng xương gãy răng rắc, cách một màn hình cũng nghe rõ mồn một.
Anh tôi hét lên một tiếng thảm thiết như xé họng, cả người vặn vẹo dữ dội, sợi dây thừng treo anh ta đung đưa mạnh bạo như một con cá bị mắc câu.
“A—!!! Đau—!!! Đừng đánh nữa—!!! Tôi xin các anh đừng đánh nữa—!!!”
Sợ rằng cảnh sát nếu có cài phần mềm gì đó theo dõi thông tin từ bọn bắt cóc trên điện thoại của tôi, nhỡ vạn nhất họ phát hiện ra phản ứng thật sự của tôi thì rách việc, nước mắt tôi liền tuôn trào ngay lập tức.
“Đừng! Cầu xin các người đừng đánh nữa!” Tôi khóc lóc gào thét vào ống kính, giọng the thé đến mức như đang suy sụp thật, “Tôi sẽ gom tiền! Các người muốn bao nhiêu tôi cũng đưa! Cầu xin các người đừng làm hại họ!”
Gã mặt thẹo nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, dường như đang đánh giá xem phản ứng của tôi là thật hay giả.