Khóe môi tôi khẽ cong lên, rồi nhanh chóng bị dìm xuống.
Diễn kịch, phải diễn cho trót.
Lúc cần khóc thì khóc, lúc cần sốt sắng thì sốt sắng, lúc cần báo cảnh sát thì báo cảnh sát.
Chỉ có làm vậy, đến khi bọn họ thực sự không về được, mới không có ai nghi ngờ tôi.
Rốt cuộc thì—
Một đứa con gái bị gia đình vứt bỏ, một mình nai lưng trả nợ trong nước, lại suy sụp đi báo cảnh sát ngay khi nhận được ngón tay đứt lìa của mẹ mình.
Cô ấy đã làm mọi thứ có thể.
Những gì cô ấy có thể làm, cô ấy đều đã làm.
Cô ấy chỉ là một cô gái tội nghiệp, khờ khạo bị gia đình xem như trâu như ngựa để sai bảo.
Chỉ vậy thôi.
14
Ba ngày sau khi báo án, tôi bắt đầu tung tin ra ngoài.
Việc tung tin chẳng cần phải ra vẻ cố ý, chỉ cần chọn đúng thời điểm, đúng địa điểm, nói vài câu “không nên nói” với đúng người, thế là xong.
Bảy giờ sáng, tôi có mặt đúng giờ ở chỗ thùng rác dưới lầu, tay xách hai túi rác căng phồng. Thời điểm này, mấy ông bà già đi dạo vừa hay đã tập thể dục xong, túm năm tụm ba dưới sảnh chung cư nói chuyện phiếm.
Thím Vương là người đầu tiên nhìn thấy tôi.
“Huyên Huyên à, mấy ngày nay sao không thấy cháu xuống nhà?” Thím ấy đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe, “Mắt cháu sao thế? Khóc à?”
Tôi lắc đầu, gượng cười một cái, không nói gì.
Bác Lý xách lồng chim từ phía bên kia bước tới, đôi tai hóng hớt còn nhạy hơn cả chim: “Huyên Huyên này, nghe nói bố mẹ cháu đi châu Âu rồi? Đi chơi có vui không? Bao giờ về?”
Tôi cúi đầu, giấu túi rác ra sau lưng, làm như sợ ai nhìn thấy.
“Họ… không về nữa đâu.”
Không khí bỗng chốc im lìm.
“Không về nữa?” Giọng thím Vương cao vút lên, “Thế là sao?”
“Thì là…” tôi cắn chặt môi, giọng ngày càng nhỏ lại, “Bọn họ xảy ra chuyện bên đó, chắc không về được nữa.”
“Chuyện gì?” Bác Lý xán lại gần, cái lồng chim suýt thì dí sát vào mặt tôi.
Tôi không đáp, nước mắt lã chã rơi.
“Cháu gái, cháu đừng khóc, rốt cuộc là có chuyện gì?” Thím Vương sốt ruột, nắm chặt lấy tay tôi không buông.
Tôi sụt sịt mũi, làm như phải hạ quyết tâm lớn lắm, đè giọng thì thầm: “Thím Vương, cháu kể với thím, thím ngàn vạn lần đừng đi nói lung tung nhé.”
“Cháu nói đi cháu nói đi.”
“Họ… bị người ta bắt cóc rồi.”
“Bắt cóc?!” Bác Lý suýt làm rớt cả lồng chim.
“Suỵt—” tôi vội vàng ra hiệu giữ im lặng, “Bác ơi nhỏ tiếng thôi! Bọn bắt cóc dặn rồi, không được báo cảnh sát, không được nói với ai, nếu không chúng xé vé…”
Mặt thím Vương trắng bệch: “Thế cháu đã báo cảnh sát chưa?”
Tôi lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như suối: “Cháu không dám… Bọn chúng gửi ngón tay của mẹ cháu đến… Nếu cháu báo cảnh sát, lần sau chúng sẽ gửi tai mẹ cháu mất…”
“Ngón tay?” Giọng bác Lý the thé, lạc hẳn đi.
Tôi làm bộ như mình đã lỡ mồm, vội bụm chặt miệng, hốt hoảng lắc đầu: “Cháu không nói nữa cháu không nói nữa, hai người cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé… Cháu van hai người, đừng nói lung tung…”
Nói xong, tôi xách túi rác quay đầu bỏ chạy, chạy được hai bước lại quay lại, nhét túi rác vào thùng, rồi thất thểu lao vào cửa tòa nhà.
Phía sau, tiếng xì xào bàn tán vang lên như vỡ chợ.
Tôi dựa lưng vào cầu thang, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, khóe miệng từ từ cong lên.
Cứ đồn đi.
Đồn càng xa càng tốt.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều biết gia đình họ bị bắt cóc, không thể về được nữa, vậy thì sau này tôi có làm gì đi nữa cũng sẽ chẳng ai hoài nghi.
Một cô gái đáng thương bị gia đình vứt bỏ, một mình nai lưng trả nợ, lại còn trơ mắt nhìn người nhà bị bắt cóc mà chẳng thể làm gì, thì ai lại nghi ngờ cô ấy chứ?
15
Tin đồn lan truyền nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Đến buổi chiều, ngay cả chị gái ban quản lý tòa nhà cũng đến gõ cửa, rụt rè hỏi thăm xem tôi có cần giúp đỡ gì không.