“Thế này…” Thím Vương há miệng, mãi mới nặn ra được một câu, “Thế này mà gọi là người một nhà à? Bỏ cháu một mình trong nước è cổ trả nợ, bọn họ thì hay rồi, chạy ra nước ngoài hưởng phúc? Lại còn định cư? Đây rành rành là—”
Bà ấy không nói tiếp, nhưng tôi biết bà ấy muốn nói gì.
Bỏ trốn.
Cả nhà chuồn êm, để lại đứa con gái trong nước làm bia đỡ đạn.
“Thím Vương, thím đừng nghĩ nhiều,” tôi vội vàng xua tay, “Bố mẹ cháu không phải người như vậy. Chẳng qua là… là họ quá thương anh cháu thôi.”
Thím Vương nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, thở dài thườn thượt.
“Cháu gái, thím nói với cháu câu từ đáy lòng, bố mẹ cháu thiên vị quá đáng rồi. Cháu phải chừa cho mình một đường lui đi.”
Tôi gật đầu, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
10
Tin tức lan truyền nhanh hơn tôi tưởng tượng.
Chưa đầy hai ngày, cả tòa nhà đều biết chuyện nhà họ Vương.
Lúc tôi đi đổ rác dưới lầu, có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán sau lưng.
“Nghe nói gì chưa? Vợ chồng ông Vương trốn sang châu Âu rồi, vứt lại đứa con gái một mình gánh nợ.”
“Chứ sao nữa, bảo là thằng con trai vay nặng lãi, bắt con gái làm thuê trả, bọn họ thì sướng, lẩn ra nước ngoài hưởng phúc.”
“Tôi nghe nói còn định cư luôn đấy, không về nữa đâu. Thế có khác nào ruồng bỏ con bé không?”
“Chậc chậc chậc, cái bọn làm cha làm mẹ này, tâm địa cũng độc ác quá.”
“Ai bảo không phải. Cái con bé đó tôi gặp rồi, trông ngoan ngoãn hiền lành, làm ở văn phòng luật, đứa con ngoan thế cơ mà. Sao lại vớ phải cái gia đình như thế?”
“Thì tại trọng nam khinh nữ đấy. Con trai là vàng là bạc, con gái là mớ cỏ rác.”
“Theo tôi thấy á, đi du lịch cái nỗi gì, là bỏ trốn thì có. Cả nhà trốn nợ nặng lãi, vứt đứa con gái lại làm bia đỡ đạn.”
“Bà nói đúng đấy, tôi đã thấy có mùi từ sớm rồi. Làm gì có chuyện đi châu Âu 39 tệ? Chắc chắn là cái cớ. Tám phần mười là thằng con gây chuyện bên ngoài, cả nhà xách dép chạy làng.”
“Con bé đó cũng đáng thương thật, một thân một mình đối mặt với đám đòi nợ…”
Tôi đứng cạnh thùng rác, cúi đầu, bả vai run rẩy nhè nhẹ.
Trông có vẻ như đang khóc.
Thực ra là đang nhịn cười.
Hoàn hảo.
Kết quả này còn tốt hơn những gì tôi dự tính.
Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ đã bỏ trốn.
Như vậy, cho dù họ ba năm hay hai năm không về, cũng sẽ chẳng có ai thấy lạ.
“Trốn nợ rồi mà, ai dám về nữa?”
Hơn nữa, cùng lắm tôi cũng chỉ ở lại chỗ này thêm vài tháng.
Đợi tôi chuyển đến nhà mới, đổi thành phố, đổi công việc, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng dính dáng đến tôi nửa cắc.
Họ là họ, tôi là tôi.
Từ kiếp này trở đi, đã là hai người dưng nước lã rồi.
11
Ngày thứ bảy.
Bọn họ không về.
Mang tiếng là “Du lịch châu Âu 7 ngày”, đến tối ngày thứ bảy, trong nhà vẫn im ắng, không có lấy một bóng người.
Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc đồng hồ trên tường kim nhích từ bảy giờ sang tám giờ, từ tám giờ sang chín giờ.
Nhóm chat im lìm như một vũng nước đọng.
Tin nhắn cuối cùng là từ hai ngày trước, là câu mắng mỏ của anh tôi: “Mẹ kiếp cái chốn quỷ quái gì thế này”, sau đó không còn ai nói thêm một lời nào.
Tôi lật xem lịch sử trò chuyện, lùi lại mấy ngày trước còn thấy được những lời than vãn, cãi vã, đổ lỗi cho nhau. Nhưng hai ngày gần đây, không còn gì nữa.
Sự im lặng này không bình thường.
Trong thâm tâm tôi đã lờ mờ đoán ra chuyện gì.
Nhưng tôi không vội.
Quả nhiên.
Hơn mười giờ tối, điện thoại đổ chuông.
Một số lạ hoắc, địa chỉ báo về là từ nước ngoài.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây, khóe miệng từ từ cong lên.
Đến rồi.
Tôi cố tình đợi chuông reo được bốn năm tiếng mới bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia trước tiên là một tràng tiếng rè rè ồn ào, sau đó là giọng mẹ tôi, vừa the thé vừa hoảng loạn, như bị ai bóp cổ: