15
Đúng là uống nhiều rượu quá.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng mình, xung quanh bừa bộn, bên cạnh đã không còn bóng dáng Lê Cận Xuyên.
Tôi đưa tay xoa mặt.
Thật là già rồi, uống chút rượu mà cũng mơ thấy cảnh xuân…
Điều đáng nói là nam chính trong giấc mơ lại là người mà tôi luôn coi là anh em tốt, thân quen như vậy sao tôi có thể xuống tay được chứ?
Thật là quá đáng.
Tặc tặc…
Tôi mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa ra thì thấy Lê Cận Xuyên đứng ngay cửa, trên người còn không mặc áo.
“Dậy rồi à, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi.”
Tôi sững sờ đứng đó.
Nam chính trong mơ đột nhiên xuất hiện ngoài đời thực, lại còn không mặc áo.
Tôi vô thức nhìn xuống, thấy anh quấn một chiếc khăn tắm màu hồng hình mèo Hello Kitty quanh eo.
Đó là khăn tắm của tôi.
Tôi sợ đến mức “phịch” một tiếng đóng cửa lại, rồi trốn vào trong.
Phải làm sao đây?
Tất cả những gì xảy ra tối qua hoàn toàn không phải là mơ.
Tôi phải đối mặt với anh ấy thế nào đây?
Giả vờ mất trí nhớ hay đánh ngất anh ấy, thật là ngại quá…
Ước gì tôi có thể biến mất ngay tại chỗ.
Ai đó cứu tôi với?
Không ai cứu được tôi, tự mình gây ra thì tự mình chịu.
“Em không sao chứ, Chu Thanh, em có chỗ nào không khỏe à?” Lê Cận Xuyên vẫn đang gõ cửa bên ngoài.
Tôi cảm thấy toàn thân không ổn, đành phải trốn trong phòng như một con rùa rụt cổ.
Lê Cận Xuyên ở ngoài gấp đến mức suýt đập cửa, tôi mới đành phải mặt dày bước ra.
“Tôi… tôi vừa đi vệ sinh, bụng hơi khó chịu.” Tôi xoa bụng, ngượng ngùng nói.
“Trong phòng không có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở ngoài kia.” Lê Cận Xuyên chỉ vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Tôi càng ngượng hơn, không tự chủ được nâng giọng.
“Tôi nói có nhà vệ sinh là có nhà vệ sinh, đây là nhà tôi mà!”
Anh ấy dường như bị tiếng nói lớn của tôi làm giật mình, lặng lẽ vào bếp mang ra bữa sáng đã chuẩn bị sẵn.
Có sữa, bánh mì, trứng, cả thịt xông khói, yến mạch…
Nhiều món thật, chắc anh ấy đã lấy hết đồ trong tủ lạnh của tôi ra rồi.
Tôi vừa ăn vừa tính toán trong lòng, làm sao để che giấu tội lỗi đêm qua một cách êm đẹp.
“Ăn xong bữa sáng, em đi với tôi đến một nơi.”
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do, anh đã sắp xếp xong xuôi.
“Đi đâu?”
“Tôi quen một bác sĩ tâm lý khá tốt, có thể sẽ giúp được em.” Anh trả lời.
“Ờ… anh…” Tôi liếc nhìn anh, nửa thân trên của anh thật sự quá nổi bật, tôi lén nuốt nước bọt, “Anh có thể mặc áo vào không? Như thế này không hay đâu.”
Người này có sở thích gì kỳ quặc vậy? Ăn sáng mà không mặc áo!
Tặc tặc…
Anh ấy tỏ vẻ vô tội: “Áo của tôi bị em xé rách hết rồi.”
Đây… đây là lời gì thế này.
“Khụ… khụ… khụ…”
Một miếng bánh mì mắc nghẹn trong cổ họng tôi, không lên không xuống.
“Ăn chậm thôi, có đói đến vậy không? Uống ngụm nước đi.” Anh đưa tôi một cốc nước.
Tôi uống nước xong thì không muốn tiếp tục chủ đề lúc nãy nữa, liền đứng dậy.
“Tôi ăn xong rồi, anh cho tôi địa chỉ bác sĩ, tôi tự đi được rồi.”
Anh cũng đứng dậy theo.
“Tôi sẽ đi cùng em.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tám múi cơ bụng của anh, ra hiệu anh không thể ra ngoài như vậy.
Ngay lúc đó, chuông cửa reo, trợ lý của anh mang quần áo đến.
Anh ấy thay quần áo xong, trông lịch lãm vô cùng. Tôi không thể từ chối nữa, nên cùng anh đến gặp bác sĩ tâm lý.
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
16
Bác sĩ tâm lý là một phụ nữ trung niên mập mạp, thích cười, giọng nói mang âm hưởng dịu dàng đặc trưng của người vùng Giang Nam, nghe rất êm tai.
Cô ấy vừa đưa tôi xem một số hình ảnh, vừa dẫn dắt tôi nói chuyện.
Trong văn phòng chỉ có hai chúng tôi, tôi nghe giọng nói dịu dàng của cô, dần dần kể hết mọi chuyện.
Từ khi bị bố mẹ bỏ rơi hồi nhỏ, đến lúc bị bắt nạt ở trường, rồi tai nạn ngoài ý muốn ở đại học, cuối cùng là mối quan hệ với Minh Hạo…
Nói xong những điều này, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm chưa từng có, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen, bên giường chỉ có Lê Cận Xuyên đang ngồi.
“Bác sĩ đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Cô ấy tan làm rồi.” Lê Cận Xuyên đỡ tôi dậy.
“Tôi ngủ hơi lâu.” Tôi ngại ngùng gãi đầu, “Có làm phiền anh không? Xin lỗi nhé.”
Đã lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon như vậy, tỉnh dậy cảm thấy người thoải mái, như được tái sinh.
“Tôi không sao. Bác sĩ nói em hợp tác rất tốt, vấn đề cũng không lớn. Cô ấy đã kê đơn thuốc, tôi sẽ giám sát em uống khi về nhà. Uống hết một liệu trình, rồi ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí trong lành. Hết liệu trình này, em sẽ hồi phục đáng kể.” Lê Cận Xuyên cầm túi bên cạnh, cùng tôi rời bệnh viện.
“Cảm ơn anh.” Đi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi lấy túi từ tay anh, “Đã làm phiền anh nhiều rồi, tôi có thể tự về, anh có việc thì cứ đi đi.”
Nhưng anh không đưa túi cho tôi.
“Cho dù việc lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng em, đi thôi.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Anh quay lại nhìn tôi, thở dài nhẹ nhàng: “Chu Thanh, nghe lời đi.”
“Chuyện… chuyện tối qua.” Cuối cùng tôi lấy hết can đảm, “Chúng ta đều say, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé.” Tôi sợ anh cảm thấy áy náy vì chuyện này nên mới giúp tôi.
“Tôi không say.” Anh tiến lên một bước nhìn tôi, trong mắt có một cảm xúc mà tôi không thể hiểu, “Chu Thanh, tôi luôn rất tỉnh táo, em có biết không, những năm qua tôi luôn chờ em?”
Đây có phải là lời tỏ tình không?
Tôi không biết.
Anh cũng không chờ đợi câu trả lời của tôi, cứ thế kéo tôi lên xe, giống như lần đầu anh thêm WeChat của tôi, ép buộc bước vào cuộc sống của tôi.
Anh mỗi ngày đều ở bên tôi, giám sát tôi uống thuốc, cùng tôi đi dạo, thậm chí còn đưa tôi về quê.
Chúng tôi đến ngôi trường cũ, ngồi trên sân vận động rộng lớn, kể lại những kỷ niệm đánh nhau năm xưa, nhiều năm trôi qua, nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì to tát.
Chúng tôi còn gặp lại cậu tôi, ông ấy đã già rồi, khi thấy tôi cũng không có nhiều biểu cảm.
Ông ấy vẫn luôn không thích tôi, nuôi tôi lớn cũng là bắt buộc, sau này tôi đi làm, hàng năm đều gửi tiền về, coi như trả ơn nuôi dưỡng, nhưng ông ấy chưa từng gọi điện cho tôi.
Khi đến nhà Lê, tôi gặp mẹ của Lê Cận Xuyên, bà vừa thấy tôi đã đoán được tên tôi.
“Cháu là Chu Thanh phải không? Con trai bác cuối cùng đã tìm được cháu.”
Từ lời mẹ Lê, tôi biết rằng khi Lê Cận Xuyên rời đi, anh đã đến nhà cậu tôi tìm tôi, nhưng cậu tôi hung dữ, không cho anh vào, còn thả chó cắn anh.
Anh ấy chỉ ở nước ngoài một năm rồi nghỉ học về nhà. Anh đã quay lại tìm tôi, nhưng không ai biết tin tức của tôi, nên anh đành vào học trường đại học y nơi cha anh công tác…
Tôi nhớ lại ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi không nói với ai, cố tình không để ai biết. Lên đại học tôi cũng không liên lạc với ai ở đây, lúc đó tôi chỉ muốn trốn thoát.
Lê Cận Xuyên đương nhiên không thể tìm được tin tức của tôi.
Không khí ở quê rất trong lành, tôi theo Lê Cận Xuyên lên núi hái nấm, xuống sông bắt cá, thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi nghỉ lễ xong quay lại làm việc ở DL thì đã là sau Tết.
Tôi nghe được một tin sốc từ đồng nghiệp.
Đồng Thiển sinh ra một đứa con da đen ở bệnh viện, đứa bé tay chân dài như một con khỉ đột chưa tiến hóa.
Mẹ Minh Hạo ngất xỉu tại chỗ.
Gia đình Minh lập tức làm xét nghiệm ADN, và đúng là đứa bé không phải con của Minh Hạo.
Đồng Thiển thấy sự việc bại lộ, đã định giết đứa bé nhưng may mắn được y tá trong bệnh viện phát hiện và cứu sống đứa trẻ.
Cô ta cũng bị đưa vào tù sớm hơn.
Minh Hạo sau khi đưa đứa bé vào trại trẻ mồ côi đã đến DL tìm tôi, đồng nghiệp nói tôi đang nghỉ phép, anh liền rời đi.
“Em có biết đứa bé đó từ đâu ra không?” Đồng nghiệp buôn chuyện, hào hứng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
“Nghe nói là từ những lần cô ta ăn chơi ở quán bar trước đây, chính cô ta cũng không biết cha đứa bé là ai, nên mới đổ lên đầu Minh Hạo.”
Tôi nhớ lại cái đêm tuyết rơi, khi Đồng Thiển ép Minh Hạo về nhà cùng cô ta, đôi mắt cô ta tràn đầy tình yêu mãnh liệt.
Hóa ra, cũng có thứ tình yêu như vậy.
“Nếu không phải đứa bé có những đặc điểm quá rõ ràng, cả nhà họ Minh còn chưa hay biết gì, chỉ tội nghiệp cho Minh Hạo, nghe nói trước đây anh ấy từng có một cô bạn gái rất yêu, nhưng bị bố mẹ chia cắt…” Đồng nghiệp lắc đầu rồi rời đi.
Tôi mở máy tính, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Khi tan làm, lễ tân nói có một bà lão tìm tôi, đã đợi rất lâu rồi.
Là mẹ Minh Hạo.
Bà nghĩ rằng tôi có thể biết tin tức về Minh Hạo, khóc lóc cầu xin tôi nói cho bà biết.
Bà khóc rất thảm thiết, tóc đã bạc đi nhiều, khuôn mặt đầy những dấu vết của thời gian, không còn vẻ bà quan cao cao tại thượng như trước.
Chỉ còn lại một bà lão đáng thương, mất đứa con trai duy nhất.
Tôi nhìn bà lắc đầu.
“Xin lỗi, tôi không giúp được gì.”
Rồi gọi bảo vệ đến.
Bà vẫn không từ bỏ, tối lại đến nơi tôi ở, muốn tôi cùng bà đi tìm Minh Hạo.
Tôi khoác tay Lê Cận Xuyên, nhẹ nhàng nói: “Đây là vị hôn phu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn, con trai bà không tìm thấy, có thể đến đồn cảnh sát trình báo, chúng tôi không giúp được.”
Từ đó, mẹ Minh Hạo không xuất hiện nữa.
Một năm sau, tôi sinh một cặp song sinh đáng yêu, trong tiệc đầy tháng, giữa những khách mời đông đảo, tôi dường như thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh ấy rất gầy, cao, đứng từ xa nhìn tôi và các con mà mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt chan chứa nước mắt, rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông.
“Vợ à, tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.” Lê Cận Xuyên bước đến nắm tay tôi.
Tay còn lại anh đẩy xe đẩy, trong xe là cặp song sinh đã ngủ say.
Cả gia đình bốn người chúng tôi bước vào sảnh tiệc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.
Tối nay, chắc chắn sẽ là một buổi tối tuyệt vời.
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
(Hết)