13
Tôi đứng sau cửa kính công ty, da đầu bắt đầu tê dại, chân không thể nhấc lên được.
“Đồng Thiển, cô đang làm gì vậy? Mau về nhà với tôi.” Minh Hạo túm lấy cô ta, cố kéo đi.
“Em không đi, em không đi.” Cô ta ngồi xuống đất, khóc lóc om sòm, “Hôm nay tôi phải để mọi người thấy, Chu Thanh là loại người gì, tôi mang thai tám tháng rồi, sắp sinh đến nơi, vậy mà cô ta vẫn ở công ty quyến rũ chồng tôi…”
“Chát” một tiếng, Minh Hạo tát cô ta một cái.
Cô ta ôm mặt, không thể tin nổi nhìn anh.
“Minh Hạo, anh đánh em, anh vì cô ta mà đánh em?”
Minh Hạo nhìn tay mình, dường như cũng không thể tin được, anh run rẩy thu tay lại, giọng dịu xuống.
“Thiển Thiển, đừng làm loạn nữa. Có gì về nhà nói, được không?”
Đồng Thiển đột nhiên cười.
“Anh sợ em làm hại cô ta? Hai người cùng làm ở một công ty, một phòng ban. Minh Hạo, anh bảo vệ cô ta như thế sao? Anh còn lương tâm không? Đứa con trong bụng em là của anh, anh không phải nói đã cắt đứt với cô ta rồi sao? Đây là cách anh cắt đứt sao? Anh bắt nạt một người phụ nữ mang thai tám tháng, các người không có kết cục tốt đẹp đâu. Hôm nay em không đi đâu cả, các người phải cho em một lời giải thích!”
Nói xong, cô ta ngồi phịch xuống cửa.
“Chu Thanh, cô ra đây! Cô có gan ăn cắp chồng người khác, không có gan ra đây sao? Cô định làm con rùa rụt cổ à…”
Tôi đứng sau cửa kính, nghe cô ta nói lảm nhảm bên ngoài, có vài đồng nghiệp nhận ra tôi, họ chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ…
Cảm giác như lại trở về ngày đó.
Tôi biết mình nên ra ngoài đối mặt, vạch trần bộ mặt thật của Đồng Thiển.
Nhưng chân tôi như bị đóng đinh, không thể nhấc lên, toàn thân lạnh toát.
Kể từ sau chuyện đó, tôi mắc một chứng bệnh tâm lý, chỉ cần ở nơi đông người, đặc biệt là đối diện với ánh mắt khác thường của người khác, tôi sẽ không tự chủ được mà thấy da đầu tê dại, khó thở, không thể nói nên lời…
“Em không sao chứ?” Lê Cận Xuyên không biết từ lúc nào đã bước vào, anh nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, “Em sao vậy?”
Tôi nhìn anh, răng trên và răng dưới va vào nhau, nhưng vẫn không thể nói nên lời.
“Chu Thanh? Chu Thanh?” Anh nhận ra sự bất thường của tôi, vội đỡ tôi ngồi xuống sofa.
Rồi anh lấy một cốc nước.
“Uống chút nước đi, bình tĩnh lại.”
“Anh từ chức, anh không làm ở đây nữa.” Bên ngoài vang lên tiếng Minh Hạo nhượng bộ, anh quỳ xuống trước Đồng Thiển, “Đồng Thiển, xin em đừng làm loạn nữa, về nhà với anh đi.”
Cuối cùng Đồng Thiển cũng rời đi.
Những người xem náo nhiệt cũng dần tản đi.
Tôi dần tỉnh lại từ sự tê liệt ban nãy, nhận lấy cốc nước từ tay Lê Cận Xuyên, uống liền mấy ngụm.
“Em không sao chứ, Chu Thanh? Em có chỗ nào không khỏe không? Tôi đưa em đến bệnh viện nhé?” Lê Cận Xuyên hỏi.
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu, đứng dậy loạng choạng rời khỏi công ty.
Hôm đó, Lê Cận Xuyên luôn ở bên cạnh, đưa tôi từ công ty về nhà, nhưng anh không hỏi gì cả.
Minh Hạo đã từ chức.
Nhưng những lời đồn về anh và tôi bắt đầu lan truyền khắp công ty, những tờ giấy mà Đồng Thiển in ra đã đến mọi ngóc ngách của DL.
Mỗi lời đồn đều rất khó nghe.
Sếp gọi tôi lên nói chuyện, ý là muốn tôi về nhà nghỉ ngơi một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi quay lại làm việc.
Tôi không đồng ý, nếu lúc này tôi nghỉ phép, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận những gì Đồng Thiển nói là sự thật sao.
Tôi không phải người thứ ba, cô ta mới là.
Những tờ giấy mà cô ta in ra, ảnh là thật, tin nhắn cũng là thật, nhưng thời gian là giả.
Cô ta lấy những chuyện từ vài năm trước, thêm mắm dặm muối và kể lại như thể nó mới xảy ra.
“Cô ta đã vu khống, em phải kiện cô ta, những tờ giấy đó chính là bằng chứng.” Lê Cận Xuyên nghe chuyện, kéo tôi đi đến đồn cảnh sát.
Tôi lắc đầu.
“Cô ta còn đang mang thai, pháp luật không làm gì được cô ta.”
“Cô ta là phụ nữ mang thai, đúng, nhưng cô ta không thể mang thai suốt đời.” Lê Cận Xuyên giải thích, “Đợi khi sinh con xong, cô ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chu Thanh, nếu em còn muốn tiếp tục làm việc ở DL, chuyện này phải được giải quyết thỏa đáng.”
Tôi chỉ lắc đầu.
Tôi biết hậu quả nếu đến đồn cảnh sát, cuối cùng tôi vẫn không thể nói nên lời, đến lúc đó Đồng Thiển vẫn sẽ được tha bổng.
Tôi không thể đến đồn cảnh sát, tôi có bệnh.
“Chu Thanh, có phải em đang có nỗi khổ riêng không?” Lê Cận Xuyên nhận ra điều bất thường của tôi, anh nhắc lại cảnh tượng ở cổng công ty hôm đó, và lần trước ở cổng bệnh viện khi tôi bị đánh.
Anh nói.
“Em rõ ràng không làm gì sai, tại sao lại phải âm thầm chịu đựng?”
Tôi nhìn anh, hít một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Lê Cận Xuyên, anh có tin không? Tôi từng suýt trở thành một kẻ giết người.”
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
14
Khi tôi học đại học, có một cô gái luôn thích đối đầu với tôi, cô ta là kẻ côn đồ nổi tiếng trong trường, dựa vào việc gia đình có chút tiền bạc, thường xuyên gây rắc rối cho tôi.
Một ngày, tôi đi trên đường về ký túc xá như thường lệ, giữa đường bị cô ta chặn lại và ép lên sân thượng.
Cô ta bắt tôi phải học tiếng chó sủa và quay video.
Tôi không đồng ý, cô ta liền ra lệnh cho đám bạn đánh tôi.
Tôi bị đánh đau, nhặt một viên gạch vỡ trên sân thượng và đập mạnh vào người cô ta.
Tôi không có chiến thuật gì, chỉ là vừa tức vừa giận. Cô ta bị tôi đập đến toàn thân đầy máu, ôm đầu lăn lộn trên đất.
Chuyện này khiến nhiều bạn học chú ý, vì tôi có tính tình cô lập, không có bạn bè, những bạn học đó vây quanh tôi, chỉ trỏ nói rằng tôi giết người và gọi cảnh sát bắt tôi.
Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, bị giam một tuần, trường học cũng định đuổi tôi.
Trong một tuần ở đồn cảnh sát đó, tôi trải qua những ngày đen tối nhất, mỗi ngày đều gặp ác mộng, không mơ thấy bị người khác đánh thì cũng mơ thấy mình đánh người khác đến đầu rơi máu chảy…
Cuối cùng, Minh Hạo chạy đôn chạy đáo nhờ người, kéo tôi ra khỏi trại giam, đền bù cho bên kia một khoản tiền lớn, lại nói giúp với trường, giữ được học bạ cho tôi.
Khoản tiền đó là Minh Hạo xin từ gia đình, anh lừa bố mẹ nói là để đầu tư, sau đó bị mẹ Minh phát hiện, bà ta mắng tôi thậm tệ và cắt đứt toàn bộ nguồn tài chính của Minh Hạo.
Mặc dù sau này tôi tự mình trả hết nợ, nhưng mối quan hệ với gia đình Minh Hạo vẫn không cải thiện được.
Chuyện đó cũng để lại bóng đen không thể xóa nhòa trong tôi, tôi mắc chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng, ngoài việc dễ phát bệnh ở nơi đông người, ở đồn cảnh sát tôi cũng sẽ phát bệnh…
Lê Cận Xuyên nghe xong tất cả những gì tôi kể, im lặng rất lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, mắt anh hơi đỏ.
“Những lúc đó, chắc em đã rất khổ sở.”
Tôi không trả lời.
Việc tôi có thể bình tĩnh kể lại những chuyện này trước mặt anh ấy cho thấy rằng những chuyện đó không còn ảnh hưởng nhiều đến tôi nữa.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Ngoài việc phải đến đồn cảnh sát để khai báo và khởi kiện Đồng Thiển, tôi phải vượt qua nỗi sợ tâm lý của mình…
“Không cần đến đồn cảnh sát, tôi quen một luật sư, anh ta có thể giúp chúng ta.” Lê Cận Xuyên đề nghị.
Anh đưa tôi đến văn phòng luật sư và thay tôi kể lại toàn bộ sự việc cho luật sư nghe.
Việc lấy chứng cứ, khởi kiện, đều do anh ấy cùng tôi hoàn thành.
Kết quả phán quyết nhanh chóng có, Đồng Thiển bị kết tội vu khống, nhưng do cô ta đang mang thai nên bản án sẽ được thi hành sau khi cô ta sinh con và hết thời gian cho con bú.
Tôi rất vui, lập tức chụp ảnh bản án và gửi vào nhóm chat công ty.
Tôi cũng chủ động hẹn Lê Cận Xuyên ra ăn cơm để cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.
Chúng tôi trò chuyện về những kỷ niệm cũ, còn uống chút rượu, trên đường về, chúng tôi lắc lư hát bài “Cùng bàn với bạn.”
“Ngày mai bạn có còn nhớ, nhật ký bạn đã viết hôm qua…”
“Chu Thanh.”
Mẹ Minh Hạo cầm túi xách chặn đường tôi, bà nhìn tôi say khướt, vô thức bịt mũi.
“Nhà họ Minh chúng tôi dù sao cũng là ân nhân của cô, bây giờ cô lại muốn đưa con dâu của nhà họ Minh vào tù, cô có ý gì?”
Tôi nhìn bà lão này, thấy bà có chút quen thuộc nhưng vẻ ngoài không dễ chịu.
Tôi kéo Lê Cận Xuyên đi vòng qua bà tiếp tục đi về phía trước.
“Bạn luôn nói rằng ngày tốt nghiệp còn xa lắm, vậy mà thoáng chốc chúng ta đã mỗi người một nơi…”
Bà ta tiến thêm vài bước, tiếp tục chắn trước mặt tôi.
“Chu Thanh, tôi không đến đây để cãi nhau với cô. Buông tha thì dễ sống, xem như vì cô từng có tình cảm với Minh Hạo, cô viết một lá thư hòa giải với Đồng Thiển, bỏ qua cho cô ta đi.”
Tôi thấy bà lão này thật phiền phức, luôn càu nhàu trước mặt tôi, không để tôi đi.
Tôi cởi giày cao gót và ném thẳng vào mặt bà ta.
“Tha cái con mẹ nhà bà! Bà có cút đi không? Ai muốn tha thứ thì tự mà tha, tôi đây không biết bà là ai, bà mà còn lải nhải trước mặt tôi, tôi gặp bà lần nào đánh lần đó…”
“Bị điên rồi, điên rồi, quỷ say rượu, đồ quỷ say rượu…” Bà ta bị tôi dọa chạy mất.
Lê Cận Xuyên đứng bên cạnh vỗ tay, khen ngợi: “Đúng là Chu Thanh mà tôi biết.”
Tôi mới nhận ra, anh vẫn đứng bên cạnh quan sát, không hề giúp tôi một câu.
Đúng là bạn cùng bàn kiểu gì vậy? Tức giận, tôi giơ nắm đấm định tính sổ với anh.
“Anh cũng muốn bắt nạt tôi phải không? Anh cũng cười tôi? Anh còn vỗ tay, tôi vỗ chết anh luôn!”
Tôi dùng tay không ngừng đập vào đầu anh.
Anh cứ thế chịu đựng trận đòn mà đưa tôi về nhà, giúp tôi thay giày, rồi đỡ tôi lên giường nghỉ ngơi.
Kết quả là khi lên giường, cả hai chúng tôi ngã lăn ra.
“Anh cũng muốn bắt nạt tôi phải không?” Tôi nhìn khuôn mặt gần kề của anh, ấm ức nói.
“Có thể không?” Giọng anh khàn khàn.
“Không thể.” Tôi nghiêm túc lắc đầu.
Những nụ hôn của anh nhẹ nhàng đặt lên tôi.
Chắc là do uống nhiều rượu quá.
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)