Tiểu Mãn: “???”

Con muốn bỏ nhà đi!!!

Chương 09

Những ngày bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì phiền phức lại ập tới.

Họp lớp đại học.

Lớp trưởng đích thân gửi thiệp mời cho tôi, còn ghi chú đặc biệt: [Nhất định phải dẫn theo người nhà].

Trước đây tôi chưa bao giờ tham gia mấy buổi họp lớp kiểu này, vì mọi người luôn hỏi về Cố Vân Đình.

Nhưng bây giờ…

“Đi không?” Cố Vân Đình nhìn tấm thiệp, môi cong cong, như cười mà không cười.

“Đi chứ, sao lại không?” Tôi đang thử váy dạ hội, “Trước kia bọn họ suốt ngày chê cười tôi bị đá, lần này tôi phải đi… vả mặt từng đứa.”

“Được, anh đi cùng em.”

Cố Vân Đình vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cùng nhìn vào gương.

“Để họ nhìn xem, rốt cuộc là ai đá ai.”

Tối hôm đó, khách sạn Hyatt.

Tôi và Cố Vân Đình vừa xuất hiện, căn phòng ồn ào lập tức im phăng phắc.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Đặc biệt là Cố Vân Đình.

Người đàn ông có khối tài sản hàng ngàn tỷ, nhân vật nổi bật trong giới công nghệ, thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí tài chính.

Vậy mà lại thực sự đến dự một buổi họp lớp nho nhỏ như thế này.

“Trời ơi, là Cố Vân Đình kìa!”

“Thời Vũ, hai người… quay lại với nhau rồi sao?”

Cô bạn gái cùng lớp từng cười nhạo tôi ngày trước, giờ đây cười rạng rỡ như hoa.

“Ôi trời, tôi đã nói rồi mà, Thời Vũ với Cố tổng là đôi trai tài gái sắc, sao có thể chia tay thật được.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Thời Vũ mấy năm nay trông vẫn đẹp lắm, chẳng giống gì người đã sinh con cả.”

Lật mặt nhanh như chớp, còn nhanh hơn cả diễn viên Tứ Xuyên thay mặt nạ.

Tôi khoác tay Cố Vân Đình, mỉm cười đoan trang nhã nhặn.

“Mọi người hiểu lầm rồi, hồi đó tôi còn trẻ người non dạ, giận dỗi chơi chút thôi mà.”

“Giận chơi mà kéo dài tới năm năm à?” Một giọng nói chua chát vang lên.

Là hoa khôi lớp năm xưa, cũng là người từng thầm yêu Cố Vân Đình – Tô San.

Cô ta mặc váy đỏ rực, nâng ly rượu đi đến, ánh mắt đầy khiêu khích.

“Cố tổng, lâu rồi không gặp. Không ngờ anh lại sống hoài niệm đến mức… ăn lại cỏ ven đường.”

Không khí lập tức lúng túng.

Cố Vân Đình thậm chí không thèm ngước mắt, chỉ chăm chú bóc tôm cho tôi.

“Tôm này không tươi, đừng ăn. Lát nữa anh đưa em đi ăn sushi.”

Hoàn toàn ngó lơ.

Tô San sượng mặt thấy rõ.

“Cố Vân Đình! Tôi đang nói chuyện với anh đấy!”

“Cô là ai?”

Cuối cùng Cố Vân Đình cũng ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn người xa lạ.

“Chúng ta quen nhau à?”

Một cú chí mạng.

Cả phòng nín cười.

Tô San tức đến run người: “Tôi là Tô San! Hồi đại học chính tôi là người giúp anh đưa thư tình đó!”

“À.”

Cố Vân Đình nghĩ nghĩ, “Là người cứ mượn cớ đưa thư để lén chép bài tập của tôi phải không?”

Phụt.

Tôi không nhịn được bật cười.

Mặt Tô San đỏ như mông khỉ.

“Các người… các người thật quá đáng!”

“Tô tiểu thư.” Tôi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

“Cỏ ven đường có ngon hay không, chỉ người từng nếm mới biết. Cố tổng không chỉ thích ăn, còn muốn ăn cả đời cơ đấy.”

“Đúng không, chồng yêu?”

Tôi ngọt ngào gọi một tiếng.

Tay Cố Vân Đình khựng lại, con tôm bóc dở suýt rơi xuống đất.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh là “chồng”.

Anh quay đầu, trong mắt đầy bất ngờ và cưng chiều.

“Đúng.”

Trước mặt bao người, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.

“Cả đời này, chỉ ăn mỗi cọng cỏ đó.”

Tô San giận đến dậm chân bỏ chạy.

Những người còn lại liền vỗ tay rôm rả.

“Cố tổng ngầu quá!”

“Thời Vũ thật có phúc!”

Uống được mấy chén, tôi bắt đầu hơi ngà ngà.

Lúc đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm thì bất ngờ bị chặn lại.

Không phải Tô San.

Mà là một người đàn ông lạ mặt.

Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt.

Nhưng chỉ nhìn đôi mắt độc ác đó, tôi lập tức nhận ra.

Là tên đầu gấu năm xưa từng ép Cố Vân Đình vay nặng lãi!

Cũng chính là kẻ mà mẹ Cố thuê đóng giả làm “chủ nợ”!

Hắn sao lại ở đây?

“Cô Giang, lâu quá không gặp.”

Trong tay hắn cầm một con dao lò xo, từng bước áp sát tôi.

“Nghe nói cô giờ giàu có rồi? Có phải nên thanh toán khoản ‘phí bịt miệng’ năm xưa rồi không?”

Tim tôi như ngừng đập.

Năm đó mẹ Cố đưa cho hắn một khoản tiền để diễn kịch. Sau đó hắn nổi lòng tham, quay lại tống tiền tôi.

Cũng vì để trốn hắn mà tôi phải ra nước ngoài.

“Anh muốn gì? Đây là khách sạn!”

“Khách sạn thì sao?”

Hắn nhếch mép, cười hiểm độc.

“Chỉ cần tôi gửi cho Cố Vân Đình mấy tấm ảnh năm đó, cô nghĩ anh ta còn cần cô không?”

Ảnh?

Ảnh gì?

Tôi chợt nhớ ra — năm đó vì muốn hắn cho tôi khất thêm vài ngày, tôi từng phải đi tiếp khách… dù không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đã chụp vài bức ảnh cố tình tạo góc nhìn nhạy cảm.

Chết tiệt!

“Bao nhiêu tiền?” Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Mười triệu.”

“Không có!”

“Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo…”

Hắn giơ tay định chộp lấy tôi.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị đá tung.

Cố Vân Đình đứng ở đó, sát khí đằng đằng, như một vị tu la giáng thế.

“Dám động đến cô ấy, thử xem?”

Chương 10

Tên du côn kia vừa thấy Cố Vân Đình liền rõ ràng có chút co rúm lại.

Nhưng hắn rất nhanh lấy lại dáng vẻ hung hăng, giơ điện thoại lên:

“Cố tổng đến vừa đúng lúc! Xem xem vợ anh trước đây là hạng gì!”

“Nếu mấy tấm ảnh này bị lộ ra ngoài, cổ phiếu của tập đoàn Cố thị e là sẽ lao dốc không phanh đấy nhỉ?”

Cố Vân Đình thậm chí không thèm liếc qua điện thoại một cái.

Anh cởi áo vest ngoài, khoác lên vai tôi, che đi đôi vai đang run lên vì sợ hãi.

“Mặc vào, đừng để cảm lạnh.”

Sau đó, anh từ tốn xắn tay áo sơ mi, để lộ cánh tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.

“Anh nghĩ… tôi quan tâm tới giá cổ phiếu?”

Tên kia sững người: “Anh… anh không sợ à?”