“Đi đi con, để con biết thế nào là kỹ thuật ‘sao Hỏa’.”
Trận chiến cha con, đến cuối cùng ai trị được ai, còn chưa chắc đâu.
Chương 08
Ngày hôm sau, Cố Vân Đình thật sự dẫn Giang Tiểu Mãn đến công ty.
Tôi cũng bị “đóng gói mang theo”.
Nghe cho hay thì là: Thư ký riêng.
Nhưng thực tế là: Anh ta không yên tâm để tôi ở nhà một mình, sợ tôi lại trốn mất.
Tòa nhà tập đoàn Cố Thị.
Cố Vân Đình một tay bế Giang Tiểu Mãn, một tay nắm tay tôi, bước ra khỏi thang máy riêng.
Cô lễ tân suýt rớt cằm.
“Cố, Cố tổng?!”
“Chào buổi sáng.”
Cố Vân Đình tâm trạng rất tốt, hiếm hoi mà trả lời lại một câu.
Cả group chat nội bộ công ty lập tức nổ tung.
【Sốc! Cố tổng lạnh lùng ngàn năm mang con đến công ty! Đứa nhỏ giống anh ấy như đúc!】
【Người phụ nữ đi bên cạnh là ai? Đẹp quá! Là bà chủ mới hả?】
【Nghe nói hôm qua lão phu nhân đến làm loạn mà bị đuổi thẳng. Đây chắc chắn là tình yêu đích thực rồi!】
Tôi bị vô số ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, bị Cố Vân Đình dẫn thẳng vào văn phòng tổng tài.
“Đây là chỗ làm việc của em.”
Anh chỉ vào một cái bàn nhỏ ngay bên cạnh bàn làm việc của anh.
“Gần vậy sao?”
“Tiện cho việc liên lạc bất cứ lúc nào.” Giọng điệu anh đầy ẩn ý.
Còn Tiểu Mãn thì được sắp xếp ngồi trên sofa, trước mặt là một đống đồ ăn vặt và… sách lập trình?
“Đã dám hack hệ thống của ba, thì phải có trách nhiệm sửa lại.”
Cố Vân Đình ném cho thằng bé một cái laptop.
“Nếu sửa không xong, tối nay khỏi ăn cơm.”
Tiểu Mãn bĩu môi: “Sửa thì sửa, cái tường lửa thấp cấp này, ba phút là xong.”
Trợ lý mang tài liệu vào, thấy cảnh này tay còn run run.
Đây chẳng phải cái virus khiến các chuyên gia an ninh mạng đầu ngành cũng đau đầu hay sao?
Đứa bé năm tuổi này dám nói ba phút?
Ba phút sau.
“Xong rồi.”
Tiểu Mãn nhấn Enter: “Tiện tay nâng cấp luôn bản vá hệ thống cho ba, tính ba một triệu cũng không quá.”
Trợ lý: “…”
Cố Vân Đình: “…”
“Khấu trừ từ tiền tiêu vặt của con.”
“Đồ gian thương!”
Tôi nhìn hai cha con đấu khẩu mà trong lòng khoái chí.
Trí thông minh này, chắc chắn là di truyền từ tôi.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một trận ồn ào.
“Cố tổng, tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị – ông Lâm đến, nói muốn gặp ngài.”
Lâm thị? Là ba của Lâm Uyển?
Cố Vân Đình thậm chí không ngẩng đầu: “Không gặp.”
“Nhưng mà…” Trợ lý khó xử, “Ông ấy nói nếu ngài không gặp, ông ấy sẽ phanh phui chuyện năm xưa đã tài trợ ngài khởi nghiệp, tố ngài vong ân bội nghĩa.”
Cố Vân Đình dừng bút lại.
Năm đó nhà họ Cố sa sút, quả thật nhà họ Lâm có giúp đỡ.
Đó cũng là lý do mẹ anh luôn muốn anh cưới Lâm Uyển.
“Cho ông ta vào.”
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên khí thế hầm hầm xông vào.
“Cố Vân Đình! Cậu có ý gì? Đuổi Uyển Uyển, còn sỉ nhục con gái tôi?”
Ông Lâm đập tay xuống bàn: “Đừng quên, nếu không có năm trăm vạn tôi đưa năm đó, cậu làm gì có hôm nay?”
Cố Vân Đình đặt bút xuống, tựa người vào lưng ghế, vẻ mặt nhàn nhã.
“Năm trăm vạn?”
Anh lấy ra một tờ séc, phóng bút viết một hàng số.
“Đây là năm trăm triệu.”
“Cả vốn lẫn lãi, cộng thêm phí ‘ân tình’ suốt bao năm nay. Đủ chưa?”
Ông Lâm chết đứng tại chỗ.
Nhìn tờ séc trong tay, tay ông ta bắt đầu run.
Nhưng rõ ràng, ông ta vẫn chưa cam lòng bỏ cuộc.
“Cậu tưởng tiền có thể giải quyết hết sao? Uyển Uyển vì cậu mà chờ đợi bao năm, tuổi thanh xuân của nó…”
“Thanh xuân của cô ta liên quan gì đến tôi?”
Cố Vân Đình cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh.
“Tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô ta. Ngược lại là nhà họ Lâm các người, nhân danh tôi để kiếm lời suốt bao năm qua, không ít đúng chứ?”
“Năm trăm triệu này là để cắt đứt mọi ràng buộc. Lấy tiền rồi biến.”
“Nếu không, tôi không ngại để tập đoàn Lâm thị biến mất khỏi thành phố A.”
Khí thế bức người.
Ngạo nghễ mà lạnh lùng.
Tôi nhìn Cố Vân Đình mà mắt long lanh như sao.
Trời ơi, quá đẹp trai!
Sắc mặt ông Lâm khi trắng khi xanh, cuối cùng vẫn là lòng tham thắng thể diện.
Ông ta chụp lấy tờ séc, lủi thủi rút lui.
“Xử lý xong rồi chứ?” Tôi hỏi.
“Ừ.”
Cố Vân Đình quay sang nhìn tôi: “Từ nay về sau, không ai có thể dùng ân nghĩa để ép tôi nữa. Ngoại trừ em.”
“Tôi?”
“Em đã cứu mạng tôi.”
Anh chỉ vào ngực mình: “Nơi này, năm năm trước đã chết. Là em quay về, nó mới sống lại.”
Mấy câu sến súa quê mùa.
Nhưng tôi lại thích.
“Ba ơi, con cũng cứu mạng ba nha.”
Tiểu Mãn bất ngờ chen lời.
“Hửm?”
“Nãy con vừa chặn một con virus Trojan, nếu không thì năm trăm triệu đó đã bị chuyển cho lừa đảo rồi.”
Cố Vân Đình: “…”
“Con trai ngoan.”
Anh đi đến, xoa đầu thằng bé: “Thưởng cho con một bộ ‘Năm năm thi – Ba năm luyện’.”