15
Giang Lương Thành và Tô Mạn Mạn đã kết hôn.
Đám cưới hoành tráng và xa hoa chưa từng có, lên cả hot search Nam Thành.
Trong bức ảnh, Tô Mạn Mạn cười tươi như hoa.
Nhưng Giang Lương Thành lại không biểu cảm.
Giang Mộc mặc lễ phục nhỏ tinh xảo làm cậu bé cầm hoa, khuôn mặt không có cảm xúc như cha mình.
Dù sao, điều ước sinh nhật lúc năm tuổi của cậu cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
Chỉ có thể nói rằng, con trai, điều ước tự con đưa ra, tự con nhận lấy thôi.
Điều lạ là.
Giang Lương Thành kết hôn.
Người vui nhất không ai khác lại là Tống Hi Niên và Tống Sao Tinh.
Hai cha con nhất định kéo tôi đi nghỉ mát tại khu resort.
“Trần Vy, ở đó có bầu trời đầy sao đẹp lắm.”
“Và còn có thể bắn pháo hoa.”
Sao Tinh vui vẻ quay vòng, “Con thích xem pháo hoa nhất.”
Thấy Sao Tinh dần thoát khỏi bóng đen tâm lý mất đi cha mẹ.
Ngày càng hạnh phúc hơn.
Tôi cũng rất vui.
Dưới bầu trời đêm, chúng tôi ăn lẩu, cắt dưa hấu.
Bầu trời đầy sao không đếm xuể, đom đóm bay qua bay lại với đuôi sáng lấp lánh, từ cái ao không xa vang lên tiếng ếch nhái kêu rộn ràng.
Thật ra, cuộc sống tôi mong muốn cũng chỉ có thế.
Sao Tinh vừa đưa miếng dưa hấu cho tôi vừa nói:
“Trần Vy, chồng cũ của mẹ kết hôn rồi, mẹ không buồn chứ?”
Tôi suýt bị nghẹn dưa hấu, “Ai bảo con hỏi vậy?”
“Bố không bảo con hỏi, là con tự hỏi.”
Tống Hi Niên đang cầm tách trà, tay run một cái.
“Trần Vy, mẹ đừng buồn, mẹ còn có bọn con.”
“Dù anh đẹp trai kia gọi người khác là mẹ.”
“Nhưng mẹ còn có con, con có thể làm con của mẹ, được không?”
Tôi cười, bóp nhẹ má phúng phính của bé, “Con còn muốn nói gì nữa? Nói hết ra đi.”
Sao Tinh làm điệu bộ người lớn, hắng giọng một cái.
“Nếu me thấy con làm con của mẹ chưa đủ.”
“Bố con cũng có thể làm chồng của mẹ.”
Đến lượt tay tôi run một cái.
Sao Tinh sợ không đủ lúng túng, lớn tiếng hỏi người bố có vẻ rất bận nhưng thực ra không làm được gì cả bên cạnh.
“Đúng không bố, bố có thể làm vậy mà, đúng không?”
“Bố có thể làm chồng của Trần Vy, đúng không?”
Tống Hi Niên nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Đôi tai hơi ửng đỏ.
Sau đó anh ngước nhìn trời, nhìn sao, nhìn cây nhìn hoa, chỉ không nhìn tôi.
16
Thời gian vui vẻ dường như luôn trôi nhanh hơn bình thường.
Ba năm trôi qua trong chớp mắt.
Thành thật mà nói, ba năm sau ly hôn, tôi sống khá hạnh phúc.
Điều duy nhất hối tiếc là tại sao không ly hôn với Giang Lương Thành sớm hơn?
“Chủ nhân, ngày 3 tháng sau, lúc 16 giờ, chương trình sẽ bắt đầu.”
“Ở lại, hay rời đi?”
Nghe câu trả lời của tôi, hệ thống có vẻ ngạc nhiên.
“Chị chắc chắn muốn rời đi?”
“Trần Vy, tôi tưởng chị sẽ chọn ở lại.”
17
Giang Lương Thành không phân biệt được khi cưới Tô Mạn Mạn là vì thích nhiều hơn.
Hay vì muốn chọc tức Trần Vy nhiều hơn.
Cuộc sống sau hôn nhân rất bình lặng.
Không có gì thay đổi, nhưng lại có gì đó thay đổi.
Hắn vô tình có thói quen uống rượu.
Vài ly rượu mạnh vào, làm tê liệt thần kinh, lại cảm thấy mình sống chân thật.
Nếu không tỉnh táo.
Hắn luôn cảm thấy trong nhà có bóng dáng Trần Vy không thể xua tan.
“Thật mẹ nó quái quỷ.”
“Uống say rồi, sao còn nhìn thấy Trần Vy?”
Giọng nói đối diện rất lạnh lùng, lạnh đến không giống giọng nói mềm mại của Trần Vy.
“Tôi là Tô Mạn Mạn, tất nhiên không phải Trần Vy.”
“Giang Lương Thành, trong lòng anh có Trần Vy, sao còn đến cưới tôi?”
Cồn làm hắn đau đầu như búa bổ, hoàn toàn không thể suy nghĩ rõ ràng vấn đề này.
Trong lòng hắn có Trần Vy sao?
Không có chứ?
Hắn luôn lạnh nhạt với Trần Vy, cảm thấy cô ấy có cũng được, không có cũng không sao.
Có chăng?
Hắn lờ mờ nhớ, khi Tô Mạn Mạn cưới ở nước ngoài, anh chỉ hơi buồn, cũng không hối hận nhiều, tại sao không sớm đuổi theo ra nước ngoài.
Nhưng sau khi ly hôn với Trần Vy, như lưỡi dao cùn cắt vào thịt, trước giờ chưa từng cảm nhận đau đớn, đến lúc này lại đau xé da xé thịt.
Thật ra hắn cũng muốn có một gia đình ấm cúng.
Trước đây, chỉ là hắn cố chấp nghĩ rằng, hắn không cần.
“Tô Mạn Mạn, em muốn thế nào đây? Ly hôn phải không?”
Ngày ngày cãi nhau chửi mắng, sống khá mệt mỏi, cô ấy chắc cũng mệt rồi.
Hóa ra không yêu, là một việc mệt mỏi như vậy.
Tô Mạn Mạn cắn môi dưới, đuôi mắt đỏ hoe.
“Giang Lương Thành, là anh muốn cưới tôi, tôi chết cũng không ly hôn.”
“Chúng ta cứ hành hạ nhau cả đời đi, đừng ai mong được yên ổn.”
Tô Mạn Mạn giận dữ dậm cao gót đi ra, đóng sầm cửa.
Giang Lương Thành nhìn thấy Giang Mộc ở đối diện phòng làm việc, khuôn mặt không biểu cảm đóng cửa lại.
Ngôi nhà này còn là nhà không?
“Mẹ nó, giống như ba người lạ sống chung với nhau.”
Ly rượu vang trong tay vỡ tan tành khi đập vào tường, vỡ nát thành từng mảnh. Đã vỡ rồi, không thể nguyên vẹn trở lại.
18
Đêm trước ngày rời đi, tôi bị mất ngủ.
Giống như hồi nhỏ, lần đầu tiên sắp đi xa, đêm trước đó không thể ngủ được.
Tôi đã nói với Giang Mộc và Tiểu Tinh về việc tôi sẽ rời đi.
Giang Mộc ban đầu tỏ vẻ bình thản. Chỉ khi tôi nói rằng tôi sẽ đi, cậu mới đỏ hoe đôi mắt.
“Mẹ, con không giữ mẹ lại được, mẹ trước tiên vẫn là chính mình, con tôn trọng quyết định của mẹ.”
“Giang Mộc, cảm ơn con đã hiểu cho mẹ.”
Chúng tôi dù sao cũng là mẹ con, không có thù hận sâu sắc gì, nhưng cũng không quá thân thiết, tình cảm máu mủ thì không thể cắt bỏ, chỉ là nhạt nhòa, tôn trọng lẫn nhau, khá là hợp lý.
Tiểu Tinh khóc đỏ cả mắt, nhưng vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ.
“Trần Vy, con không sao, mẹ muốn về nhà thì về đi.”
“Nhưng, mẹ ở trên đó nhất định phải nhớ con, hu hu hu…”
Tôi xót xa lau những giọt nước mắt cho cô bé.
“Con nói cứ như mẹ đi lên thiên đàng vậy, mẹ chỉ về nhà thôi mà, không được khóc nhiều như vậy.”
Tiểu Tinh bĩu môi, “Bố con cũng lén khóc đấy.”
Tôi sững người.
Tống Hi Niên khóc sao? Anh ấy là một người đàn ông cao hơn mét tám.
Đã hơn một tuần tôi không gặp anh ấy.
Nghe nói bệnh viện dạo này rất bận, anh ấy phải tranh thủ từng phút để ngủ.
Tôi nghĩ lại, quyết định gặp anh ấy lần cuối.