4
Thế là chúng tôi đã không liên lạc với nhau suốt ba năm trời.
Trong ba năm đó, mọi thứ thay đổi rất nhiều.
Tôi ở nước ngoài đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng.
Còn Hạ Nam Thâm đã sớm trở thành doanh nhân nổi bật.
Chúng tôi không nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tin tức về anh ấy trên mạng.
Có lẽ anh ấy cũng thấy tên tôi trên các quảng cáo hoặc những thông tin nóng trên mạng xã hội.
Tóm lại, việc loại bỏ anh ấy hoàn toàn khỏi cuộc sống dường như là không thể.
Ngày đầu tiên tôi về nước, chị gái Giang Niệm An ra sân bay đón tôi.
“Em thông báo bất ngờ quá, ít ra cũng cho chị vài ngày chuẩn bị, nhà cửa còn chưa dọn dẹp nữa.”
Tôi đeo kính râm, khiêm tốn bước lên xe:
“Có gì đâu, chị như nào em còn lạ gì.”
Giang Niệm An giờ đây cũng là một doanh nhân thành đạt, giữ chức quản lý cấp cao trong một công ty.
Nhưng ánh mắt dò xét của chị ấy nhìn tôi thì lại rõ ràng quá mức.
“Sao thế, sao cứ liếc nhìn em hoài vậy?”
Giang Niệm An suy nghĩ một lát, rồi hỏi:
“Em… đã quên hết rồi chứ?
Anh ấy có biết em về nước không?”
Tôi lắc đầu, mở điện thoại trả lời tin nhắn của quản lý.
“Anh ấy không biết, em nói cho anh ấy biết để làm gì?”
Giọng điệu tôi có chút bực bội.
Tôi ngước mắt nhìn chị:
“Chị, chị buông bỏ được rồi sao?”
Trong mắt Giang Niệm An thoáng qua sự buồn bã, rồi chị ấy cười nói:
“Ừ, chị buông bỏ rồi.
Thay vì theo đuổi một tình yêu không thể nào có kết quả, thì chấp nhận một cuộc sống mới vẫn tốt hơn.
Em chưa biết đâu, chị sắp kết hôn rồi đấy.”
Tôi kinh ngạc nhìn chị:
“Là người lần trước à?”
Giang Niệm An gật đầu.
“Nếu anh ấy cầu hôn, chị sẽ đồng ý.
Niệm Niệm, em cũng đừng cố chấp với quá khứ nữa.
Hãy lựa chọn một khởi đầu mới, chẳng phải tốt hơn sao?”
Đã ba năm rồi.
Tôi thật sự không biết khi đối diện lại với anh ấy, cảm xúc của mình sẽ ra sao.
“Thôi bỏ đi, em chưa có ý định bắt đầu một mối tình mới.”
Giang Niệm An trông đầy vẻ thất vọng.
“Niệm Niệm, em nói thật với chị, em vẫn còn thích anh ấy đúng không?
Em có muốn nối lại với anh ấy không?
Rốt cuộc anh ta có gì tốt, mà đáng để em nhớ mãi như vậy?”
Tôi khẽ cười.
Tự nói với chính mình:
“Đúng vậy, anh ấy rốt cuộc có gì tốt chứ?”
5
Tin tức đầu tiên của tôi sau khi trở về nước là về một scandal tình cảm:
#Diễn viên nghi vấn quay về nước và mập mờ với ai đó#
#Giang Niệm Hòa và Trần Kiến Tân#
#Giang Niệm Hòa đang hẹn hò#
Bức ảnh kèm theo là tôi đeo kính râm và bước lên một chiếc Maserati, chiếc xe sau đó dừng trước một nhà hàng.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến cư dân mạng dậy sóng.
Các bình luận lần lượt xuất hiện:
“WTF!?
Đây là chị đại từng “đánh đông dẹp bắc” của tôi ở nước ngoài sao?
Về nước rồi mà toàn scandal thế này à.”
“Chị ơi, chị là nữ thần sự nghiệp của em!
Sao chị lại đi hẹn hò vậy, chị định “đào rau dại” đấy à!”
“Tôi là người qua đường, nhưng trông có vẻ như cô ấy chỉ đi ăn thôi mà.”
“Không hề có một ánh mắt hay cử chỉ thân mật nào với nam chính cả, trông giống như bị ép đi ăn hơn.”
Thực tế đúng là như vậy.
Tối ngày thứ hai sau khi về nước, công tử nhà họ Trần, Trần Kiến Tân, đã biết tôi quay lại.
Thực ra chúng tôi đã quen nhau từ trước.
Khi tôi còn đi du học, anh ấy cũng là du học sinh, chúng tôi thường gặp nhau thường xuyên, lâu dần trở nên thân quen.
Kết quả là anh ấy thích tôi.
Chắc phần lớn là vì nhan sắc của tôi.
Khi còn ở nước ngoài, anh ấy theo đuổi tôi một cách rất nhiệt tình.
Nào là tỏ tình bằng bóng bay, dùng máy bay không người lái rải hoa, và đủ kiểu lãng mạn cao trào khác liên tiếp diễn ra.
Tôi trốn tránh anh ấy suốt một năm.
Sau đó trong một chuyến du lịch, tôi được phát hiện bởi một người trong giới giải trí và ký hợp đồng với một công ty diễn xuất.
Nhưng Trần Kiến Tân vẫn không từ bỏ, tiếp tục theo đuổi với những lần “tình cờ gặp gỡ” và gây phiền nhiễu không ngừng.
Nói chung, không có cách nào mà anh ấy không thử.
Đến khi anh ấy tốt nghiệp và về nước, tôi mới được yên ổn.
Ngày Trần công tử về nước để tiếp quản gia sản ngàn tỷ, tôi là người vui mừng nhất.
Cuối cùng không còn ai bên tai tôi nhắc mãi về chuyện kết hôn nữa.
Anh ấy quá cuồng nhiệt.
Tôi không chịu nổi.
Nhưng không ngờ, tôi vừa mới về nước, Trần Kiến Tân đã hành động ngay.
Anh ấy lái xe thẳng đến dưới nhà chị tôi, suýt nữa là lao lên tận nhà để bắt tôi.
Tôi sợ rằng tiếng gầm rú của chiếc Maserati và cái giọng oang oang của anh ấy sẽ đánh thức cả khu phố, khi đó tôi và chị tôi đều toang mất.
Thế nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý đi cùng anh ấy một lần.
Tôi còn đang tính thời gian để chuyển nhà cho nhanh.
Nhưng tôi cũng không ngờ rằng.
Chỉ một bữa tiệc tối khuya, lại bị paparazzi chụp được rồi đăng lên mạng, gây bão dư luận.
Không chỉ vậy, họ còn thêu dệt thêm, nói tôi và Trần Kiến Tân đã vào khách sạn!?
Trời cao chứng giám.
Bữa ăn chỉ kéo dài có nửa tiếng.
Ăn xong tôi lập tức về nhà.
Tổng thời gian ra ngoài chưa đến một tiếng, lấy đâu ra chuyện vào khách sạn?
Tôi tức đến mức không nói nên lời, bảo quản lý không nương tay, cứ để luật sư xử lý thẳng tay.
6
Tin hot vừa lên không lâu thì tôi nhận được điện thoại của Hạ Nam Thâm gọi đến.
Trong khoảnh khắc đó, cả người tôi run lên.
Ba năm rồi.
Ba năm không một cuộc gọi.
Giờ lại gọi vào lúc nhạy cảm thế này, chẳng lẽ lại muốn mắng tôi không biết giữ mình?
Tôi liền ấn tắt máy.
Tiếp theo là cuộc gọi khác đến từ Trần Kiến Tân:
“Em ở đâu?
Anh đến đón, bàn bạc xem xử lý vụ này thế nào.
Yên tâm, lần này chắc chắn không có paparazzi.”
Tôi ậm ừ một tiếng rồi gửi địa chỉ.
Thật ra cả hai bên cần làm rõ để giải quyết dứt điểm vụ này.
Không thì giới giải trí lại tưởng chị đây dễ bị dắt mũi.
Xe của Trần Kiến Tân đến rất nhanh.
Lần này là một chiếc xe hơi kín đáo, anh ngồi bên trong nhàn nhã thưởng thức rượu vang.
“Thiếu gia Trần đúng là rảnh rỗi quá nhỉ.”
Trần Kiến Tân nhướng mày, đưa tôi một ly rượu, rồi cho tôi xem kế hoạch làm rõ sự việc.
“Mặc dù anh rất không muốn giải thích, chỉ muốn khẳng định luôn mối quan hệ này.
Nhưng anh sống đường hoàng, chờ em gật đầu rồi sẽ chính thức danh chính ngôn thuận, như vậy mới tốt nhất.”
Tôi liếc anh một cái:
“Đừng có mơ.”
Trần Kiến Tân đầy hứng thú nhướng cằm, chỉ vào màn hình điện thoại của tôi.
“Ồ, vậy anh ta có thể mơ à?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy điện thoại đang để chế độ im lặng, hiện lên cuộc gọi đến.
Là Hạ Nam Thâm.
Tôi lại ấn tắt.
“Người không liên quan thôi, bàn tiếp kế hoạch đi.”
Vừa dứt lời, Hạ Nam Thâm lại gọi đến.
Anh ấy không mệt mỏi gọi đến hàng chục cuộc, cuối cùng tôi quyết định tắt máy.
Trần Kiến Tân vẫn tựa cằm lên tay, ngồi xem trò vui.
Anh nhướng mày hỏi tôi:
“Có suy nghĩ gì không?”
Tôi giả vờ không hiểu:
“Suy nghĩ gì cơ?”
“Chậc, giả ngốc à, người theo đuổi em chắc phải xếp hàng từ đây tới Pháp đấy.
Mà ánh mắt em nói cho anh biết, em đang mong chờ cuộc gọi của anh ta, nhưng lại cố chấp không chịu nghe, giống hệt một cô vợ nhỏ đang giận dỗi.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Anh bớt nói mấy lời vớ vẩn đi.”
Trần Kiến Tân cười nhẹ:
“Tốt nhất không phải vậy, nếu không anh sẽ thấy rất lo lắng, người yêu tương lai của anh à.”
Tôi: …???