Bố mẹ tôi đã nhận nuôi một người con trai, trùng hợp là tôi và chị gái đều cùng thích anh ấy.

Anh ấy giả vờ không biết tình cảm của chị gái, nhưng lại tàn nhẫn trách mắng tôi:

“Em làm anh cảm thấy ghê tởm!”

Tôi bị ép buộc phải ra nước ngoài, bị cắt tiền sinh hoạt, và phải tự xoay sở để sống.

Sau này, tôi trở thành nữ minh tinh nổi tiếng, và tin đồn tình cảm giữa tôi với thái tử Bắc Kinh đã được lan truyền khắp nơi.

Nhưng người anh trai ấy lại không thể ngồi yên, anh ta tìm đến tôi:

“Em gái ngoan, về nhà với anh.”

Tôi nhướn mày:

“Ai là em gái của anh?

Đừng có mà nhận bừa.”

1

“Em là em gái của anh, lại có suy nghĩ như vậy với anh, em muốn anh làm sao đối mặt với bố mẹ đây!?

Em làm anh cảm thấy ghê tởm quá!”

Hạ Nam Thâm cầm khung ảnh trong tay, ném mạnh xuống đất.

“Không lo học cho đàng hoàng!

Bây giờ em nên tập trung vào việc học.

Yêu đương thì có ích gì?”

Tôi nhìn anh với vẻ giận dữ, lần đầu tiên cảm thấy tình yêu này quá nặng nề.

Tôi đã thích Hạ Nam Thâm rất lâu rồi.

Lâu đến mức tôi cũng không biết mình bắt đầu yêu anh từ khi nào.

Hạ Nam Thâm là anh trai của tôi.

Nhưng không phải anh ruột.

Anh là đứa con mà bố mẹ tôi đã nhận nuôi.

Bố mẹ tôi là bác sĩ không biên giới, luôn đi khắp nơi trên thế giới.

Ở đâu cần, họ sẽ đến đó để cứu giúp những người khó khăn.

Bố của Hạ Nam Thâm là cảnh sát gìn giữ hòa bình, còn mẹ là phiên dịch viên.

Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, thông tin của họ bị lộ, quân địch lợi dụng cơ hội để phục kích, dẫn đến cuộc giao tranh ác liệt.

Cha mẹ của Hạ Nam Thâm đã hy sinh trong lúc đó.

Khi ấy, Hạ Nam Thâm vừa bước vào kỳ nghỉ hè, chuẩn bị học hỏi công việc từ mẹ mình, nhưng lại phải đón nhận tin dữ.

Bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy là bạn thân.

Khi biết chuyện, bố mẹ tôi đã đón Hạ Nam Thâm về nhà, coi anh như con ruột.

Với xã hội, họ nói anh ấy là con nuôi.

Nhưng không ngờ, sau đó, bố mẹ tôi cũng qua đời trong chiến tranh.

Họ đã trúng rất nhiều đạn trong khi cứu người.

Tôi và chị gái trở thành trẻ mồ côi.

Hạ Nam Thâm, hơn chúng tôi 5 tuổi, ngay khi biết tin, đã lập tức xử lý mọi việc liên quan.

Anh ấy chững chạc như một người lớn.

Anh không ngần ngại mà gánh vác trách nhiệm nuôi nấng chúng tôi, trở thành trụ cột gia đình, bảo vệ tôi và chị gái lớn lên.

Nhưng rồi theo thời gian, khi chúng tôi trưởng thành, cả tôi và chị gái Giang Niệm An đều dần nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh ấy.

Chị gái đứng dưới phòng khách, mở to mắt nhìn cảnh tượng này.

Hạ Nam Thâm tỏa ra khí áp thấp, đứng ở cửa với gương mặt đầy âm u.

Tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận đến vậy.

Chỉ vì chuyện tôi thích anh ấy, và anh ấy đã phát hiện ra.

“Có cần phải ghê gớm đến vậy không?”

Vai của Hạ Nam Thâm khẽ run.

“Rõ ràng chị gái cũng… thích anh.”

“Đủ rồi!”

Hạ Nam Thâm cắt ngang lời tôi.

Anh chỉ tay vào cửa phòng tôi:

“Vào trong mà tự suy nghĩ lại đi, không suy nghĩ cẩn thận thì đừng ra ngoài.”

Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác ẩm ướt từ máu rịn ra.

Tôi cắn chặt răng, liếc nhìn chị gái Giang Niệm An đang đứng ở phòng khách.

“Tại sao chị ấy có thể thích anh mà em thì không?”

Hạ Nam Thâm nhìn tôi một cái thật sâu không nói gì, rồi quay lưng rời đi.

2

Sau khi suy đi tính lại, Hạ Nam Thâm vẫn quyết định đưa tôi ra nước ngoài.

“Không chịu học hành tử tế, cứ mải nghĩ đến chuyện yêu đương, thì học thế nào cũng không tốt?

Ra nước ngoài học hành cho tử tế đi, về rồi đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.”

Tôi im lặng nhìn anh.

“Anh quyết định rồi à?”

Hạ Nam Thâm đưa vé máy bay đến trước mặt tôi.

“Ngày kia xuất phát.”

Tôi giật lấy vé máy bay, nhưng anh ngăn lại ngay:

“Nếu em xé nó, anh sẽ mua vé khác, cho đến khi nào em lên máy bay.”

Tôi lặng lẽ đặt vé xuống, chìa tay ra trước mặt anh:

“Những bức ảnh của em đâu?”

“Anh vứt rồi.”

Tôi tức giận:

“Đó là đồ của em, sao anh có quyền vứt đi!?”

“Vì người trong ảnh là anh.”

“……Được thôi.”

Cả ngày hôm đó tôi không xuống lầu, tự nhốt mình trên phòng để phản đối trong im lặng.

Giang Niệm An lên làm người hòa giải, cố gắng thuyết phục tôi ra ngoài:

“Niệm Niệm, ra ngoài đi, đừng giận anh ấy nữa.

“Niệm Niệm?”

Tôi không đáp lời.

Rõ ràng Giang Niệm An cũng thích Hạ Nam Thâm, rõ ràng tình cảm của chị ấy cũng rất lộ liễu.

Tại sao người bị trách lại là tôi?

Tại sao người bị gửi ra nước ngoài lại là tôi?

Giang Niệm An mỗi lần lén lút tiếp cận Hạ Nam Thâm, anh ấy đều phát hiện, đều né tránh, đều biết chị ấy đã thu thập những ghi chú tay của anh.

Tại sao không phải là chị ấy đi du học?

Càng nghĩ tôi càng tức.

Tức đến mức tôi nằm trên giường khóc cả ngày không ra khỏi phòng.

3

Lần tiếp theo tôi đối diện trực tiếp với Hạ Nam Thâm là vào đêm trước khi tôi lên đường.

Tôi chuẩn bị bỏ trốn thì bị anh bắt quả tang.

“Định đi đâu?”

Tôi cứ nghĩ theo thói quen, anh sẽ ngủ sớm, ai ngờ đã hai giờ sáng mà anh vẫn ngồi đây chờ tôi.

“Khát nước, xuống uống nước.”

Hạ Nam Thâm cười:

“Xách theo cả vali để uống nước à?”

Tôi liếc nhìn chiếc vali trong tay, siết chặt hơn, chuẩn bị sẵn sàng để chạy bất cứ lúc nào.

Chỉ trong giây lát, vali trong tay tôi bị giật mất.

“Thẻ của em anh cũng khóa rồi, giờ em bỏ nhà đi thì chẳng khác gì kẻ lang thang cả.”

Tôi lập tức nổi đoá:

“Anh lấy quyền gì mà khóa thẻ của em?

Đó là tiền tiêu vặt của em!”

“Chuyện du học đã quyết định rồi, không có gì để bàn cãi.

Em có chạy, anh cũng sẽ tìm cách đưa em ra nước ngoài.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Em đừng nhìn anh như vậy, cắt tiền sinh hoạt là để em tỉnh táo lại.

Khi nào em nhận ra lỗi của mình, lúc đó anh sẽ phục hồi thẻ cho em.”

“Lỗi?

Em chẳng làm gì sai cả.”

Thích một người thì có gì sai?

Đã thích rồi thì không thay đổi được, điều đó bản thân tôi còn không thể kiểm soát.

Hạ Nam Thâm không biết đang cố chấp vì điều gì, cứ bắt tôi phải cúi đầu, như thể việc tôi thích anh ấy là một chuyện kinh khủng vậy.

Tôi tức giận, nhếch môi cười.

“Được thôi, em sẽ đi, nhưng em không nhận lỗi, vì em chẳng làm gì sai cả.”

Tôi quay người đi lên phòng, mặc cho anh gọi thế nào cũng không quan tâm.

Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực.

Scroll Up