3

Cả hai chúng tôi giật bắn người, đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Cũng may bên ngoài mưa to, chúng tôi lại nói chuyện nhỏ, chắc anh ta không nghe thấy gì đâu.

Yến Xuyên Bách vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như tiền đó, chỉ là hôm nay bị mưa làm ướt hết người, trông có vẻ hơi nhếch nhác.

“Anh!”

Yến Vân Thâm mừng rỡ chạy tới, Yến Xuyên Bách lùi lại một bước, giữ khoảng cách:

“Người anh đang ướt, đừng chạm vào.”

Đối diện với cậu em trai bảo bối này, Yến Xuyên Bách luôn dịu dàng, ngay cả từ chối cũng cực kỳ nhẹ nhàng.

Yến Vân Thâm lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, nhíu mày:

“Đi thay đồ đi.”

Nói xong, cậu ấy lại chạy ào ào vào bếp.

“Em đi nấu trà gừng cho anh.”

Khi Yến Vân Thâm vừa rời đi, Yến Xuyên Bách liền trở lại vẻ lạnh lùng.

“Anh lên lầu trước.”

Đi được nửa đường, anh ta thấy Tô Mộng Kỳ không đi theo, liền cau mày nhắc nhở:

“Không còn sớm nữa.”

Tôi bất ngờ hiểu ra.

Hôm nay là thứ sáu – là ngày nộp “thuế.”

Yến Xuyên Bách tuy lạnh lùng, nhưng luôn làm tròn nghĩa vụ vợ chồng.

Hai, tư, sáu nộp “thuế” – không hề thay đổi.

Tôi nhìn sang Tô Mộng Kỳ, cô ấy cả người vẻ không chút xương cốt nào, nuốt nước bọt, trên mặt như viết rõ ràng:

“Không tận dụng thì phí.”

Tôi trừng mắt xem thường cô ấy.

“Không còn cách nào khác, ly hôn rồi mình biết đi đâu tìm loại hàng cực phẩm này nữa?”

Cô ấy thì thầm bên tai mình:

“Yên Yên, nội tiết không đều rồi, đừng kiềm nén nữa, bốn lần một tuần đi!”

Nói xong, cô ấy ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.

Đáng ghét, cây đao 50 mét của tôi đâu rồi!

Tội nghiệp Yến Vân Thâm còn đang ở trong bếp nấu trà gừng cho anh trai thân yêu.

Tôi lầm bầm chửi rủa rồi xông vào bếp, kéo Yến Vân Thâm đi.

“Chị ơi, hôm nay ngủ sớm vậy ạ?”

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Yến Vân Thâm, lòng tôi bỗng run lên muốn chảy nước mắt.

Ông trời ơi, tội lỗi quá.

“Ừ, ngủ sớm tốt cho sức khỏe.”

Anh ấy không nói gì nữa, ôm lấy cánh tay tôi, không lâu sau đã ngủ say sưa.

Tôimở mắt nhìn trần nhà, thật lâu sau, lặng lẽ lật người.

4

Ngày hôm sau, Tô Mộng Kỳ mặt mày hồng hào, tinh thần phơi phới, còn tôi thì mặt đầy u oán.

“Vậy còn đi không?”

Cô ấy ngượng ngùng mở lời:

“Thế này đi, hôm bạch nguyệt quang của Yến Xuyên Bách trở về, mình sẽ gọi cho anh ấy, nếu anh ấy giấu mình, lừa mình, thì chúng ta chia tay.”

Tôi không có ý kiến:

“Được, cho anh ta thêm một cơ hội.”

Nhưng rất không may, ngày bạch nguyệt quang về nước, Yến Xuyên Bách đột ngột nói phải đi công tác. Nhưng trong nhóm lại có người chụp trộm được cảnh anh ta và bạch nguyệt quang cùng nhau ăn tối ngọt ngào.

Vậy nên, công tác là giả, hẹn hò mới là thật.

Tôi tức điên lên, gọi điện thoại định mắng anh ta một trận. Kết quả là gọi liền năm cuộc, đều không ai nghe máy.

Tô Mộng Kỳ mặt tái nhợt, hoàn toàn chết tâm.

【Đồ đàn ông cặn bã, ly hôn!】

Gửi xong tin nhắn, Tô Mộng Kỳ kéo tôi đi thu dọn hành lý trong cơn hỏa tốc.

“Hôm nay đi luôn!”

Nói là làm!

Nửa tiếng sau, chúng tôi lên xe phóng đi như gió.

Tô Mộng Kỳ mở cửa sổ xe, để gió thổi tung mái tóc mái, gương mặt không buồn không vui, bắt đầu diễn.

“Cậu nói xem, mình thật giống như nữ chính đau khổ trong mấy bộ phim truyền hình không?”

Tôi đau lòng muốn chết, đạp ga mạnh hơn.

“Chết rồi.”

Tô Mộng Kỳ đột nhiên lên tiếng:

“Yên Yên, dừng xe nhanh!”

Tôi tưởng cô ấy lại muốn hối hận, không nghe lời.

“Dừng xe nhanh, Yến Vân Thâm đang đuổi theo tụi mình đó!”

Cái gì?

Tôi vội đạp thắng, quay ngoắt lại nhìn.

Yến Vân Thâm không biết từ khi nào đã bám theo sau, vừa chạy vừa khóc. Một người vốn không bao giờ ra ngoài như anh ấy, vậy mà chạy theo chúng tôi hơn hai cây số.

“Đủ rồi, chị đây đau lòng anh ấy quá.”

Tô Mộng Kỳ cảm động đến rơi nước mắt ròng ròng, tôi cũng đau lòng đến nỗi như bị bóp chặt.

“Hay là dắt anh ấy đi theo luôn?”

“Cũng được.”

Tôi vội vàng xuống xe, Yến Vân Thâm chạy tới, lao vào lòng tôi, ấm ức khóc òa lên.

“Hu hu, chị đừng bỏ em!”

Tôi lập tức nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào dỗ dành anh ấy. Đợi đến khianh ấy dần bình tĩnh lại, tôi mới nhẹ nhàng giải thích:

“Anh trai em phản bội Mộng Kỳ, sau này sẽ dẫn về nhà một cô chị dâu mới, nên bọn chị phải rời đi.”

Vân Thâm suy nghĩ một lúc, thút thít rồi đứt quãng nói:

“Anh… anh xấu, để… để anh ấy đi.”

“Vậy sau này em ở cùng với tụi chị nhé?”

Anh ấy gật đầu, sợ tôi chạy mất, còn nắm chặt lấy vạt áo của tôi không buông.

Ông quản gia vừa chạy theo tới nghe thấy vậy, suýt chút nữa ngất xỉu.

Yến Vân Thâm thấy ông ta, trốn sau lưng tôi rồi tuyên bố:

“Em muốn đi với chị!”

Quản gia như thể trời sắp sập, run rẩy mở lời:

“Hai vị phu nhân ơi, có phải có hiểu lầm gì không?”

Tôi và Tô Mộng Kỳ không hề động lòng, đồng loạt “hừ” một tiếng.

Yến Vân Thâm cũng ngơ ngác, rồi học theo tụi mình “hừ” một tiếng.

Quản gia: “…”

Quản gia sụp đổ rồi, quản gia thỏa hiệp rồi.

Cuối cùng, ông ấy lầm bầm quay về, giúp chúng tôi chuyển thêm ba xe tải đồ tốt.

Lúc đi, quản gia rưng rưng nước mắt.

“Hay là cho tôi đi theo với.”

Không được, tôi từ chối khéo.

“Ông phải ở lại, nói rõ sự thật.”

Không thì mọi người đi hết, nhà cũng dọn sạch. Tôi sợ đến lúc Yến Xuyên Bách về, anh ta lại báo cảnh sát mất.

5

Chuyển đi xong, Tô Mộng Kỳ dằn vặt nội tâm vài ngày, rồi bắt đầu chửi rủa mỗi ngày.

“Đồ đàn ông cặn bã, mấy ngày nay chắc đang vui vẻ như thần tiên với bạch nguyệt quang đúng không? Ngay cả thời gian để ly hôn với mình cũng không có?”

Cái này thì tôi phải nói thật.

Tôi thu mình trong góc, cẩn thận nói:

“Cậu quên rồi à? Cậu chặn hết mọi liên lạc của anh ta rồi.”

“Thế anh ta không biết tìm cậu sao?”

“Cậu cũng cài đặt chặn số của mình luôn rồi.”

Tôi lí nhí như muỗi kêu:

“Cả đồng hồ điện thoại của Vân Thâm cũng không tha.”

Tô Mộng Kỳ nghẹn lời:

“Nếu anh ta thật sự muốn tìm mình, chẳng lẽ không nghĩ ra cách nào sao?”

Tôi ngồi ngay ngắn:

“Mình thấy cậu nói đúng.”

Sau khi chị gái của Tô Mộng Kỳ biết chuyện của chúng tôi, chị ấy phóng khoáng đặt cho chúng tôi hai anh chàng người mẫu nam cực phẩm ở quán bar của chị ấy.

Chị ấy nói:

“Không có gì mà người mẫu nam không giải quyết được, một người không đủ thì hai người.”

Huhu, nghe có lý quá đi.

Tô Mộng Kỳ cảm động đến nỗi nước mắt tuôn ra từ khóe miệng.

Tối đó, đợi Yến Vân Thâm ngủ say, tôi và Tô Mộng Kỳ lén lút ra ngoài.

Vừa đến quán bar, lại bất ngờ thấy bạch nguyệt quang của Yến Xuyên Bách.

Hàn Phàm Hi mặc chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm, đang nhảy sát sàn với một anh chàng người mẫu nam ăn mặc kiểu hầu bàn.

“Ăn ngon ghê nhỉ.”

Tôi và Tô Mộng Kỳ đồng thanh nói.

“Khoan đã.”

Tô Mộng Kỳ phản ứng lại:

“Vậy là Yến Xuyên Bách bị cắm sừng à?”

Tôi nhìn cô ấy, gật đầu mạnh:

“Đúng rồi, mà còn cắm nguyên hai đồng cỏ xanh rì, phúc lớn quá.”

Nghe vậy, Tô Mộng Kỳ bật cười gian tà, bao nhiêu cảm xúc tồi tệ mấy ngày qua bị cuốn sạch.

Khóe miệng cô ấy cong lên, trông đầy vui vẻ:

“Lát nữa cậu có muốn không?”

Tôi vội lắc đầu từ chối.

“Thôi, mình sợ Vân Thâm biết lại khóc nhè.”

Nhiệm vụ chính của tôi hôm nay là canh chừng cô ấy, nhỡ đâu cô ấy uống say, tôi còn phải cõng về.

Nụ cười trên mặt Tô Mộng Kỳ biến mất, cô ấy nghiến răng nói:

“Gọi cả hai người vào đây cho mình!”

Tôi ngồi trong góc, gọi một ly cocktail trái cây nồng độ thấp, nhìn Tô Mộng Kỳ vừa ôm trái vừa ôm phải, được gọi “chị ơi” liên tục, uống hết ly này đến ly khác.

Chán quá, mình lấy điện thoại ra chơi xếp hình.

Đang mải mê thì đột nhiên xung quanh im phăng phắc.

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Không biết từ đâu, Yến Xuyên Bách xuất hiện, mặt đen thui đến nỗi có thể vắt ra nước. Yến Vân Thâm đứng bên cạnh anh ta, mím môi chặt, ánh mắt nhìn tôi đầy oán trách.

Ô hố, tiêu đời rồi.