1

Từ ngày bạn thân Tô Mộng Kỳ kết hôn với Yến Xuyên Bách xong, ngày nào tôi cũng chạy qua nhà họ.

Cứ đi tới đi lui, riết rồi cũng thấy mệt.

Để tiện lợi, tôi dự tính kết hôn với em trai của Yến Xuyên Bách – Yến Vân Thâm.

Nghe đồn Yến Vân Thâm lúc nhỏ bị té hư đầu, trở thành người ngốc nghếch. Nhưng tôi đã gặp anh ấy vài lần rồi, người ta chỉ là phản ứng chậm một chút, bình thường chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không thích để ý đến người khác một chút thôi.

Điều này đúng ý tôi quá!

Huống chi, lùi một vạn bước mà nói, đã có thể cùng nhỏ bạn thân cưới chung một nhà, chịu chút khổ trong hôn nhân thì tính là gì?

Nhưng bất ngờ thay, cuộc sống sau khi cưới lại vui vẻ cực kỳ.

Yến Xuyên Bách không hổ danh tổng tài, một mình đi làm nuôi cả nhà, mỗi tháng đưa ba đứa chúng tôi (Tô Mộng Kỳ, tôi và Yến Vân Thâm) mỗi người một triệu tiền sinh hoạt, không đủ còn có thể xin thêm, còn phần của Yến Vân Thâm tất nhiên do tôi quản lý.

Thế là tôi và Tô Mộng Kỳ cầm mỗi tháng ba triệu tiêu vặt, ngày nào cũng mua sắm, ăn uống no say.

Xài hoài, xài không hết!

Dạo này mưa to liên tục, tôi với Tô Mộng Kỳ chỉ biết trốn trong nhà vừa xem nhóm nhạc nam nhảy múa, vừa buôn chuyện thiên hạ.

Nghe nói bà Lâm phát hiện ông Lâm bên ngoài nuôi bồ nhí… À không, bây giờ phải gọi là “đi theo”. Vì cái người “theo” đó, bà Lâm đòi ly hôn, nhưng ông Lâm nhất quyết không đồng ý, thế là bà Lâm cũng dẫn về một người “theo”.

Thế là bốn người họ sống với nhau vui hơn cả lúc trước nữa.

“Hahaha còn nữa, nghe chị tao nói, dạo này ông anh rể của đồng nghiệp chị ấy…”

Hai đứa chúng tôi tụm lại nói hăng say không ngừng, nói đến khô cả miệng.

“Vân Thâm!”

Tôi quay đầu gọi.

Yến Vân Thâm đang ngồi ở góc phòng ngơ ngác, sau đó mới quay đầu nhìn về phía tôi.

Thấy anh ấy nghe rồi, tôi nói tiếp:

“Chồng ơi, lấy giúp em chai nước trong tủ lạnh được không?”

Anh ấy chớp chớp mắt, đầu tai đỏ ửng, bước vào bếp chân nọ chéo chân kia. Rất nhanh, anh ấy đã mang ra đúng loại trà hoa nhài mà tôi thích nhất.

“Lạnh, ấm lên.”

Ý anh ấy là trời hôm nay lạnh, uống cái này cho ấm.

Thấy tôi uống một ngụm lớn, anh ấy nhếch môi cười, hài lòng quay lại góc phòng, tựa đầu thẩn thờ.

Tô Mộng Kỳ lắc đầu chậc lưỡi:

“Nếu để Yến Xuyên Bách biết cậu ở nhà ngày nào cũng sai bảo em trai bảo bối của anh ta như thế, chắc chắn anh ấy sẽ tức chết luôn cho mà xem.”

“Không đâu không đâu, đây là tớ đnag muốn kéo Vân Thâm ra khỏi thế giới riêng của bản thân mà.”

Trước kia, Yến Vân Thâm thường luôn ở trong phòng thẩn thờ, không gặp người, cũng không thấy ánh mặt trời. Sau khi cưới tôi, vì tôi hay sai bảo anh ấy, nên bây giờ đã thành ra anh ấy canh giữ chúng tôi để thẩn thờ.

Ngốc ngốc, ngoan ngoãn dễ thương cực kỳ!

Vừa mới đó thôi mà trong nhóm tám chuyện đã có thêm 99+ tin nhắn mới, nhìn cái biết ngay là drama lớn, tôi lập tức hứng thú leo lên xem.

Đến khi xem xong, lòng tôi lại lạnh đi một nửa.

Xong rồi…

Ăn drama lại ăn trúng ngay nhà mình.

2

Bạch nguyệt quang của Yến Xuyên Bách sắp học thành tài trở về để kế thừa gia nghiệp.

Hai người họ có thể nói là cặp đôi hoàn hảo, mạnh mẽ cả đôi. Mọi người thi nhau lôi lại mấy tin cũ của hai người, xào xáo đến mức như sắp chết vì ngọt, hoàn toàn không thèm để ý đến Tô Mộng Kỳ.

Đáng ghét thật!

Tôi xắn tay áo lên, định xông vào chiến với bọn họ một trận, Tô Mộng Kỳ ben cạnh thấy vậy liền nhanh chóng giật lấy điện thoại của tôi rồi ném sang một bên.

“Hà tất phải quan tâm mấy cái đó làm gì.”

Cô ấy thản nhiên nói:

“Đàn ông mà, không có thì đổi, chẳng phải chuyện gì to tát cả.”

Nhưng lòng tôi thực sự cảm thấy khó chịu.

Giá mà cô ấy thật sự không quan tâm như vẻ ngoài thì tốt rồi.

Tô Mộng Kỳ rõ ràng đã thích Yến Xuyên Bách từ lâu. Nhưng lúc đó Yến Xuyên Bách đã có bạn gái, chính là cô thanh mai trúc mã được gọi là bạch nguyệt quang kia, tình cảm của hai người rất tốt.

Sau này bạch nguyệt quang ra nước ngoài du học, rồi cãi nhau với anh ta, Yến Xuyên Bách từ đó không yêu đương với ai nữa, cho đến khi nhà Tô Mộng Kỳ cần liên hôn với nhà họ Yến, Tô Mộng Kỳ mới nhân cơ hội mà bước vào.

Nhưng sau hai năm kết hôn, cô ấy vẫn không làm ấm được trái tim anh ta.

Yến Xuyên Bách ngoài việc đưa tiền thì rất hăng hái, còn lại thì luôn lạnh nhạt với Tô Mộng Kỳ, phần lớn thời gian đều ở công ty.

Lúc mới cưới, ánh mắt Tô Mộng Kỳ u ám không chút sức sống, tôi không nhịn được khuyên cô ấy ly hôn đi cho rồi. Nhưng cô ấy không cam tâm, còn nói cứng lắm.

“Mình thích chết đi được cái kiểu không để ý đến mình của anh ấy. Anh ấy mà yêu mình thật, không chừng mình lại chán ngấy nhanh hơn thì có!”

Không còn cách nào khác, tôi đành theo cô ấy gả vào nhà họ Yến luôn. Mỗi ngày cùng cô ấy trải qua bao nhiêu là chuyện, cô ấy mới dần dần vui vẻ hơn.

Nhưng xem ra tình hình bây giờ, e là tôi cũng lực bất tòng tâm.

“Thà bị đá còn hơn bị động.”

Tô Mộng Kỳ hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói:

“Mình quyết định ly hôn rồi, cậu có ly hôn không?”

Tôi không chút do dự gật đầu:

“Ly, cậu ly thì mình cũng ly.”

Hai ánh mắt chúng tôi giao nhau trong không trung, rồi cùng nhìn sang Yến Vân Thâm vẫn đang ngồi thẫn thờ.

Một lúc sau, có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ấy nghiêng đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo sự thắc mắc.

Bình thường anh ấy lúc nào cũng trong trạng thái che chắn hết mọi thứ, chỉ đến khi tôi chủ động gọi hoặc nhìn anh ấy, anh ấy mới bước ra khỏi thế giới của mình.

Tô Mộng Kỳ thở dài đầy áy náy:

“Đứa ngốc này, vẫn thật không nỡ.”

Tôi mím môi, dù Yến Vân Thâm rất tốt, cứ thế sống với anh ấy cả đời cũng ổn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Mộng Kỳ và anh trai anh ấy phải tình cảm ổn định, nên không thể trách tôi được.

Dù cho người đàn ông có tốt đến mấy, cũng không thể vượt qua bạn thân được, phải không?

Tôi nắm lấy tay Tô Mộng Kỳ, kiên định nói:

“Chị em cùng cưới, cùng ly!”

Tô Mộng Kỳ cảm động ra mặt.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng của Yến Xuyên Bách.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”