8.
Vừa bước vào nhà, ánh mắt hóng chuyện của mẹ đã quét lên quét xuống người tôi.
Bị mẹ nhìn đến rợn cả da đầu, tôi hỏi: “Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì?”
“Đúng là con gái mẹ, mắt nhìn đàn ông cũng không tệ!”
“…Mẹ thấy hết rồi ạ?”
Mẹ gật đầu, tôi chỉ muốn độn thổ! Hôn bạn trai mà bị mẹ bắt gặp — quá mất mặt rồi còn gì!
“Đừng ngại! Mẹ có phải người cổ hủ đâu! Nhưng nhớ, chưa kết hôn thì phải biết giữ gìn! Mẹ không muốn làm bà ngoại sớm vậy đâu…”
“Trời ơi mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa có được không!”
Mẹ không ngại, con đây còn ngại muốn chết nè!
Tôi nằm trên giường, gọi điện báo cáo chiến tích với Liên Thư Kiều.
“Thật sự cưa đổ rồi hả?”
“Chuẩn không cần chỉnh luôn!”
“Hắn còn quỳ gối tỏ tình á?” — giọng Liên Thư Kiều đầy kinh ngạc.
“Tớ lừa cậu làm gì? Có bánh kẹo đâu mà chia!”
“Không nhìn ra luôn, bình thường trông lạnh lùng mà hóa ra cũng biết làm mấy trò đó!”
Cô ấy ngừng một chút, rồi cười gian hỏi: “Thế hai người phát triển đến bước nào rồi? Lên giường chưa?”
Nghe câu hỏi táo bạo đó, tôi đen cả mặt: “Tớ đang ở nhà đó! Lên giường kiểu gì?!”
“Chưa lên hả?” — Cô nàng có vẻ hơi thất vọng, lại tiếp tục nói: “Nhưng mà… Giang Tự Dật là sinh viên quân đội đấy, nhìn là biết rất mạnh!”
“Á á á! Liên Thư Kiều! Cậu sao mà lắm chuyện thế hả!” Tôi chui đầu vào chăn.
Nhưng trong đầu lại hiện lên đường cơ bụng rõ nét mà tôi từng thấy ở phòng gym…
Sau một tháng xa cách, cuối cùng cũng sắp được gặp lại bạn trai yêu dấu, nghĩ thôi mà tim đã rộn ràng.
Tôi chợt nhớ lại câu Liên Thư Kiều nói qua điện thoại tối qua: “Xa cách lâu ngày, gặp lại là cháy nhà ra tro đấy! Cẩn thận cái lưng của cậu nhé ~”
Giang Tự Dật đứng dưới ký túc xá dang tay chờ tôi, tôi kéo vali nhào vào lòng anh.
Tôi rúc vào ngực anh, hỏi nhỏ: “Giang Tự Dật, cậu có nhớ tớ không?”
Anh siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, rải đầy những nụ hôn lên mặt tôi, cuối cùng hôn lên môi tôi.
Về đến Bắc Thành, anh dẫn tôi đi ăn, xem phim Tết, rồi đưa tôi về ký túc xá.
Tôi tháo dây an toàn, trèo lên ghế lái, ngồi lên người anh, ôm chặt không muốn rời.
Chóp mũi anh khẽ chạm vào mũi tôi, tôi ôm lấy mặt anh hôn lấy hôn để.
Anh giữ lấy sau đầu tôi, nụ hôn kéo dài khiến tôi không thở nổi.
Mãi đến khi buông tôi ra, nhìn vào mắt anh đầy dục vọng, tôi lấy hết can đảm nói:
“Em về với anh nhé!”
Anh nhìn tôi, ánh mắt tối lại, bế tôi về chỗ ngồi, cài dây an toàn cho tôi, tất cả động tác liền mạch không một kẽ hở.
Tôi ngồi trên sofa trong căn hộ của Giang Tự Dật, nghe tiếng nước trong phòng tắm mà tim đập loạn xạ.
Phải làm sao đây? Sắp thật sự “làm chuyện đó” rồi, tôi lại bắt đầu hoảng.
Giang Tự Dật quấn khăn tắm đi ra, nửa người trên trần trụi, giọt nước lăn dài theo cơ bụng săn chắc.
Tôi đỏ mặt, nuốt nước bọt: “Ờm… em đi tắm cái đã!”
Vào đến phòng tắm mới nhận ra quên mang quần áo thay.
Tôi vòng ra ngoài: “Giang Tự Dật, đưa em bộ đồ ngủ!”
Anh vào phòng lấy đồ, rồi đưa cho tôi.
9.
Tắm xong, tôi lề mề đi ra ngoài, thấy Giang Tự Dật vẫn chưa mặc đồ, chỉ quấn mỗi khăn tắm, tựa vào sofa chơi điện thoại.
Thấy tôi ra, anh vẫy tay gọi: “Lại đây!”
Tôi rón rén đi tới, ngồi cạnh anh thật nhẹ nhàng.
“Cậu sao còn chưa mặc đồ vậy?”
“Vì đồ đang ở trên người em mà!”
Anh vừa kéo tay một cái, tôi lập tức ngã vào lòng anh.
Tôi nhìn ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” của anh, có chút sợ hãi hỏi: “Cậu chỉ có mỗi một bộ đồ ngủ thôi à?”
Anh bật cười, hỏi lại: “Thế lúc trên xe quyến rũ tôi thì gan đâu rồi?”
“Ai quyến rũ cậu chứ, chỉ là… không nỡ xa cậu thôi!”
“Giờ thì sao? Vẫn nỡ không?”
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình.
Tôi mở to mắt — mang cơ bụng ra để thử lòng tôi á?
Tay tôi vuốt nhẹ lên cơ bụng anh, cảm giác thật tuyệt vời! Có bạn trai như này, chết cũng đáng!
“Vuốt đủ chưa? Đến lượt tôi rồi đấy nhé?”
Anh đè tôi xuống sofa, ngón tay luồn vào bên trong vạt áo, lướt nhẹ từ eo lên trên.
Tôi căng thẳng bám lấy vai anh, anh cúi đầu, rải đầy những nụ hôn lên cổ tôi.
“Giang Tự Dật…”
“Hửm?”
Anh chống tay nhìn tôi, trong mắt là ham muốn không thể che giấu.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi nói: “Nghe nói học viên quân đội… rất mạnh… anh nhẹ tay một chút nha!”
Nghe xong, anh khẽ cười.
“Bảo bối, ai nói với em thế?”
Tôi không dám nói là do Liên Thư Kiều, hai đứa con gái bàn mấy chuyện này cũng ngại lắm chứ bộ.
Anh hôn nhẹ tôi một cái, dịu dàng nói: “Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng.”
Những nụ hôn nóng bỏng phủ đầy khắp cơ thể tôi, tôi khẽ rên một tiếng.
Anh nâng chân tôi lên, vòng qua hông anh, rồi… tôi cảm thấy cơn đau nhói từ xương cụt lan tỏa khắp cơ thể.
Tôi đau đến bật tiếng rên, tay siết chặt cánh tay anh, trán lấm tấm mồ hôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ sức bền của học viên quân đội là như nào.
Anh dịu dàng dỗ tôi, nhưng sức lực thì không giảm chút nào.
Đến cuối cùng, tôi thật sự cảm giác mình sắp chết.
“Giang Tự Dật… em sẽ không tin anh nữa đâu…”
Tôi chẳng nhớ nổi làm sao kết thúc, chỉ biết lúc tỉnh lại thì đã là chiều ngày hôm sau.
Tôi xoa cái eo ê ẩm, nhìn Giang Tự Dật đang nằm cạnh với nụ cười đầy thỏa mãn.
Tôi giơ chân đá nhẹ vào anh.
Anh đưa tay kéo tôi vào lòng, hôn lên trán tôi. “Bảo bối, anh yêu em lắm!”
Yêu cái đầu anh! Em sắp mất mạng tới nơi rồi đây nè!