7.

Giang Tự Dật lại gọi điện đến. Tôi sợ mình mềm lòng, không dám nghe máy.

Nằm nhà hai ngày, bố tôi liên tục nghĩ món ngon nấu cho tôi, nhưng tôi chẳng thấy thèm ăn chút nào.

Sau bữa tối, tôi xuống dưới nhà dạo một vòng, vừa ra khỏi cửa đã thấy Giang Tự Dật đứng trước khu nhà.

Tôi giật bắn mình, vội kéo mũ áo ngủ trùm đầu, quay lưng bỏ đi.

“Lương Tô! Em bước thêm một bước nữa thử xem!”

Tôi quay lại, hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

“Tại sao lại chia tay?”

“Chia tay cái gì? Bọn mình đã ở bên nhau khi nào đâu?”

Giang Tự Dật hình như bị tôi chọc tức lắm, bỗng bế thốc tôi lên, nhét thẳng vào xe.

Tôi hoảng hồn, rụt người lại, lưng dán sát vào cửa xe, không còn đường lui.

“Cậu làm gì vậy?”

“Làm gì à! Lương Tô, có lúc tôi thật sự muốn bóp chết cậu đấy!”

Anh đè người tới gần, tôi sợ quá đưa tay đẩy anh ra, miệng la loạn lên: “Giang Tự Dật, đồ khốn kiếp! Cậu đừng có làm bậy! Giết người là phạm pháp đó! Cậu mà còn lại gần nữa là tôi báo công an đó nha!”

Anh bật cười khẽ, tôi mở mắt nhìn anh — thấy vẻ mặt anh, tôi mới nhận ra anh đang dọa tôi.

“Giang Tự Dật! Cậu thấy vui lắm à!?”

Tôi vừa nói xong, nước mắt liền trào ra ào ào. Anh bất lực ôm tôi lên, để tôi ngồi lên đùi anh, tay lau nước mắt trên mặt tôi.

“Đừng khóc nữa! Xấu chết đi được!”

“Tôi có cần cậu nhìn đâu!”

“Thế cậu định cho ai nhìn?” — Anh dùng hai tay nâng mặt tôi lên, hôn nhẹ một cái:
“Hửm?”

Nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, cơn giận trong lòng tôi vơi đi một nửa. Đúng là khi đối diện trai đẹp, người ta sẽ không có nổi cơn giận.

“Bảo bối, sao lại giận?”

Tôi suýt hét lên — anh ấy gọi tôi là bảo bối! Trời ơi nghe mà tan chảy!

Tôi phải nhớ lại hết những chuyện đau khổ nhất trong đời mới kìm được khóe miệng đang muốn nhếch lên.

“Tôi đâu có giận! Tôi có tư cách gì mà giận! Tôi đâu phải bạn gái của cậu!”

Giang Tự Dật nhìn tôi, bật cười: “Chỉ vì chuyện đó thôi à?”

Còn cười! Tôi lập tức đứng dậy định mở cửa xe.

Anh kéo tôi lại, ôm chặt lấy eo tôi:

“Lương Tô, làm bạn gái của tôi đi.”

Tôi vẫn cố chấp: “Không có hoa, tôi không đồng ý!”

“Mai tôi chở cả xe hoa đến cho cậu!”

Nghe vậy, tôi liếc anh một cái: “Cậu có hiểu gì về lãng mạn không vậy!”

Giang Tự Dật nhìn vẻ mặt hờn dỗi của tôi, như đang suy nghĩ gì đó.

Sáng hôm sau, tôi vừa đánh răng vừa nghe mẹ tám chuyện: “Không biết thằng ngốc nào dưới nhà ôm bó hoa đứng cả buổi, trông cũng đẹp trai lắm!”

Tôi chạy đến cửa sổ, nhìn thấy Giang Tự Dật đang đứng dưới nhà ôm hoa — tôi lập tức ném bàn chải vào ly.

Mang đôi dép lê, còn chưa lau hết bọt kem đánh răng, tôi chạy xuống nhà.

Giang Tự Dật thấy tôi đi xuống thì bước đến trước mặt tôi, bắt chước phim thần tượng, quỳ một gối đưa hoa ra:

“Lương Tô, làm bạn gái của anh nhé!”

Nhìn dáng vẻ lố bịch của anh, tôi vừa cảm động vừa buồn cười.

Thấy tôi chưa phản ứng gì, anh kéo nhẹ tay áo tôi: “Năn nỉ em đấy~”

“Được rồi! Miễn cưỡng đồng ý cho anh đấy! Đứng lên đi!”

Tôi nhận lấy bó hoa, giả vờ đỡ anh đứng dậy. Anh lập tức kéo tôi vào lòng, đưa tay lau bọt kem ở khóe miệng tôi.

“Dám chê anh à!”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, hôn chụt một cái lên má:

“Hôn rồi thì là người của em rồi đó!”

“Bị em hôn cả trăm lần rồi, mà vẫn phải chạy theo đây!”

Tôi cười phá lên: “Tại ai bảo lúc đầu không chịu tỏ tình trước!”

“Thế lúc em theo đuổi anh, em có tỏ tình không?”

“Anh còn chẳng thích em, sao em dám tỏ tình?”

“Ai nói anh không thích em?”

“Chính miệng anh nói đó, anh nói gặp em chẳng có cảm giác tim đập loạn xạ gì cả!”

Giang Tự Dật nhìn tôi với vẻ bất lực, hỏi: “Vậy đây là lý do ban đầu em bỏ cuộc sao?”

“Đúng vậy! Em xưa nay luôn biết khó mà lui.”

“Tôi chưa từng thích ai, sao biết cảm giác đó là gì!”

“Vậy bây giờ biết rồi chứ?”

Thấy anh gật đầu, tôi hỏi tiếp: “Cảm giác thế nào?”

“Vừa gặp liền muốn hôn.”

“Vậy bây giờ không còn cảm giác với em nữa à?”

Tôi ghé sát lại gần, thấy yết hầu anh chuyển động một cái, rồi anh ôm đầu tôi, cúi xuống hôn tôi.