“Nói chứ, hay là họ bác sĩ bảo cưới?”
“Có khả năng lắm, chứ ai đang đà phát triển sự nghiệp lại quyết định cưới nhanh thế?”
Mọi người bàn tán về Lục Mục Dao, không tránh khỏi việc nhắc đến tôi.
Ai nấy đều cảm thán: “Tôi nhớ Lương Lương và Lục Mục Dao yêu nhau 8 năm thì phải? Tám năm không cưới.”
“Đúng rồi, Lục Mục Dao với Tô Thu mới quen được một tháng đã cưới.”
“Quả nhiên trên mạng nói đúng, yêu lâu là không cưới đâu…”
“Chỉ tội cho Lương Lương, cô ấy năm nay cũng 30 rồi nhỉ, yêu 11 năm, bên nhau 8 năm, giờ bạn trai cũ đi lấy vợ, cô ấy vẫn vò võ một mình…”
“Ngày xưa Lương Lương đẹp như thế, chẳng kém gì Tô Thu, nhưng giờ cô ấy khó mà lấy được người đàn ông tử tế…”
Mọi người vừa chúc phúc cho Lục Mục Dao và Tô Thu, vừa xót xa cho tôi dã tràng xe cát biển Đông.
Phải biết rằng, ngày xưa chuyện tôi theo đuổi Lục Mục Dao ở trường đại học ồn ào đến mức nào. Người đàn ông phải mất ròng rã ba năm mới làm rung động được, người đàn ông đã bên tôi 8 năm, giờ sắp cưới người khác. Còn tôi thì trắng tay, thử hỏi ai mà buông bỏ được?
Nhưng những người này cũng đâu hiểu tôi. Tôi, Lương Lương, cầm lên được thì cũng đặt xuống được.
**Chương 8**
Tối hôm đó.
Tại hội sở Dạ Sắc.
Lục Mục Dao cùng đám bạn bè tụ tập. Mọi người thi nhau chúc mừng anh ta: “Anh Lục, chúc mừng anh, mai là cưới rồi, lại còn lấy được ánh trăng sáng quốc dân Tô Thu nữa chứ.”
Lục Mục Dao uống rượu nhưng lại có vẻ lơ đãng.
Ngày mai là kết hôn rồi… nhanh thật…
Anh bất giác nhớ lại năm năm trước, vô số lần Lương Lương vòng vo nhắc đến chuyện lập gia đình, nhưng đều bị anh từ chối. Vậy mà bây giờ, anh lại sắp kết hôn một cách vội vã như vậy.
Đám bạn bè có mặt cũng vô tình hay cố ý nhắc đến Lương Lương.
“Chắc đêm nay Lương Lương mất ngủ rồi.”
“Đúng thế, cô ta năm nay 30 tuổi, đến bạn trai cũng chẳng có, thấy anh Lục lấy vợ, sao mà không hối hận cho được?”
Lục Mục Dao ngắt lời họ: “Chuyện qua rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa.”
Không hiểu sao hôm nay trong lòng anh đặc biệt buồn bực.
Rượu qua ba tuần, anh về sớm. Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài, thấy anh ra, liền ân cần nói: “Lục tổng, mai ngài cưới rồi, để tôi đưa ngài về nghỉ sớm nhé.”
Lục Mục Dao lại không muốn về: “Cậu lái xe đưa tôi đi dạo một vòng đi.”
Có lẽ do tác dụng của cồn, sau khi lên xe, đầu anh rất váng vất.
Gió đêm đầu thu hơi se lạnh, Lục Mục Dao bất chợt nhớ đến mùa thu năm ba đại học, khi anh vừa đồng ý quen Lương Lương. Lương Lương vui sướng tột độ, định nhào vào lòng anh nhưng lại vồ hụt, suýt ngã. Sau này, cô biết anh có bệnh sạch sẽ, liền cười nói: “Không sao, em sẽ làm anh từ từ chấp nhận em.”
Những ngày tháng sau đó, gần như đều là Lương Lương đơn phương theo đuổi anh. Nắm tay, hôn môi, cả những chuyện thân mật nhất… lần đầu tiên của anh, đều là Lương Lương chủ động.
Huyệt thái dương của Lục Mục Dao đau nhức âm ỉ. Bên tai anh lại vang lên giọng nói lạnh lùng không một lời giải thích của Lương Lương trong ngày sinh nhật năm năm trước:
“Chúng ta chia tay đi.”
“Em thấy những năm qua, em thực sự quá mệt mỏi rồi.”
Mệt mỏi…
Đã mệt mỏi như vậy, tại sao ngay từ đầu còn trêu chọc anh?
Lục Mục Dao khẽ cười nhạt.
Lúc này, từ tòa nhà đằng xa vang lên tiếng chuông điểm 24 giờ.
“Boong —!”
Đã sang ngày 8 tháng 10. Sinh nhật của Lương Lương đến rồi…
Có lẽ vì say, Lục Mục Dao không kiềm chế được, bấm gọi dãy số đã thuộc nằm lòng. Điện thoại một lúc lâu mới có người nghe, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa ở đầu dây bên kia.
Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc mà lạnh nhạt của Lương Lương cất lên: “Có việc gì không?”
Lục Mục Dao nghe giọng điệu khách sáo, xa cách của cô, trong lòng chợt nghẹn lại.