Đợi tôi sao?

Kính cửa sổ máy bay lạnh lẽo, từ ngón tay lan tỏa đến trái tim. Tôi lắc đầu. Thôi, không nghĩ đến nữa.

Trong năm đó, tôi bận rộn đến mức không phân biệt được ngày đêm, nhưng thỉnh thoảng khi có chút thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn nghe được một vài tin tức về những người khác.

Chẳng hạn như một người bạn học cấp hai vừa kết hôn, một người bạn học đại học vừa sinh con.

Hay như, Bùi Chi cuối cùng đã chọn xuất ngoại một lần nữa, còn về Tùy Hoài, có lẽ cái tên của anh ấy từng là điều cấm kỵ trong quá khứ đối với tôi, nhưng theo thời gian, cuối cùng cũng có người nhắc đến anh ấy trước mặt tôi.

Có một người bạn cùng lớp đại học, không biết bằng cách nào đoán được tôi và Tùy Hoài đã từng hẹn hò, sau khi chúng tôi chia tay, cậu ấy gọi điện cho tôi.

Câu đầu tiên cậu ấy nói là, “Cậu và Tùy Hoài chia tay rồi à?”

Tôi sững sờ, theo phản xạ định phủ nhận, nhưng rồi chợt nhận ra rằng chúng tôi đã chia tay, nên không cần phải tuân thủ lời hứa không công khai mối quan hệ mà Tùy Hoài từng nói.

Vì vậy tôi trả lời, “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia ngập ngừng, “Cậu có biết bây giờ Tùy Hoài đã thành ra thế nào không?”

Tôi im lặng, vì tôi biết đối phương sẽ tiếp tục nói.

Cậu ấy thở dài, “Mình biết không nên nói điều này với cậu, nhưng với tư cách là bạn của cậu ấy, mình thực sự không thể nhìn nổi nữa… Sau khi chia tay với Bùi Chi, cậu ấy cũng không như vậy.”

“Sau khi hai người chia tay, Tùy Hoài thay đổi hoàn toàn, cậu ấy bắt đầu hẹn hò với nhiều cô gái, và sau vài ngày lại chia tay. Ban đầu bọn mình cũng nghĩ rằng cậu ấy chỉ muốn chữa lành vết thương bằng cách đó, nhưng rồi lâu dần mới nhận ra có điều gì đó không ổn.”

“Cô gái đầu tiên cậu ấy gặp ở một quán ăn trong khu đại học, trông sạch sẽ, đôi mắt giống cậu; cô gái thứ hai cậu ấy gặp ở quán bar, ngay cả bọn mình cũng nói rằng cô ấy cười giống cậu, Tùy Hoài đến gặp cô ấy suốt ba ngày liền, cuối cùng cô ấy về nhà với cậu ấy…”

Cậu ấy còn muốn nói tiếp, nhưng tôi đã cắt ngang.

“Đủ rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì.

Tôi không thể tưởng tượng được Tùy Hoài trong lời kể của cậu ấy là người như thế nào, giống như trước đây Bùi Chi cũng không thể tưởng tượng được Tùy Hoài không còn yêu cô ấy sẽ ra sao. Cũng vào lúc đó, tôi nhận ra một cách sâu sắc rằng, chàng trai mà tôi từng yêu thương, người mang đến cảm giác thanh bình như ánh trăng sáng và gió mát, sẽ không bao giờ quay trở lại.

Là tôi đã hại anh ấy, hay chính anh ấy tự hủy hoại mình?

Nhưng tôi không thể cứu anh ấy được. Một người đã phải rất khó khăn để thoát ra khỏi vũng lầy, sẽ không muốn quay trở lại đó nữa.

Vậy nên, tôi nói: “Nói với anh ấy rằng tôi xin lỗi và chúc anh ấy hạnh phúc.”

Giọng nói của tôi bất ngờ trở nên xa cách, lạnh lùng như thể đầu ngón tay cũng đã đóng băng.

Đối phương còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã dứt khoát cúp máy.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lớn của căn hộ, bầu trời xám xịt.

“Sắp mưa rồi.”

Sắp mưa, nhưng mưa xong thì trời sẽ lại sáng. Trời sáng, rồi mọi thứ sẽ dần tốt lên.

Tôi đưa tay lên chạm vào mặt, bất ngờ nhận ra trên đó có chút ướt.

15

“Một năm không gặp, con gầy đi nhiều rồi đấy.”

“Con gái về rồi, con gái về rồi! Ông ơi, ra đây mà xem!”

Mẹ tôi đang đeo tạp dề, tay cầm cái xẻng nấu ăn.

Để tránh cho bố mẹ phải vất vả đi ra sân bay đón, tôi chỉ nói rằng sắp về nhà mà không nói rõ ngày cụ thể.

Tương tự, tôi cũng không nói cho bất cứ ai biết ngày mình trở về. Bao gồm cả Trình Hàm.

Tôi không biết mình sợ điều gì trong lòng, sợ rằng cậu ấy thật sự giữ lời hứa, nhưng cũng sợ rằng đó chỉ là một câu nói đùa thoáng qua. Vậy nên, tôi chọn cách trốn tránh.

Bố tôi trông rất khỏe khoắn, khi ra ngoài còn ôm theo một con mèo.

Trước đây, khi gọi video, họ đã kể với tôi về con mèo này, là một con mèo hoang trong khu chung cư, nhìn nó tội nghiệp nên họ mang về nuôi.

Con mèo nhỏ từ gầy gò ốm yếu đã lớn lên thành một chú mèo béo mũm mĩm.

Chú mèo mướp cam trở thành một chú mèo cam mập, mẹ tôi gần như không thể bế nổi nó nữa, chỉ có bố tôi là vẫn ngày ngày ôm ấp nó.

“Sao con về mà không nói trước, để mẹ còn chuẩn bị một bữa ngon.”

Tôi lắc đầu, “Con không muốn làm phiền bố mẹ nên không nói trước.”

Bố tôi đặt con mèo xuống, cầm lấy vali kéo vào nhà, sau đó quay lại nói với mẹ tôi: “Bà gọi điện cho cậu Trình, bảo cậu ấy đến nhà ăn cơm.”

Tôi ngạc nhiên, “Cậu Trình nào ạ?”

Mẹ tôi cầm cái xẻng đi vào bếp, có lẽ vì nghĩ đến món ăn trong nồi sắp cháy, nên giọng nói của bà có chút vội vàng.

“Là Trình Hàm chứ ai nữa, chúng ta đã từng ăn cơm cùng cậu ấy mà. Suốt một năm qua, cậu ấy thường xuyên ghé thăm vào các dịp lễ lớn nhỏ, nói là con không có ở đây, nên cậu ấy thay con làm tròn bổn phận.”

“Giờ con về rồi, chúng ta có nên mời cậu Trình đến ăn một bữa không?”

Tôi tựa vào khung cửa bếp, nghe giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành của mẹ mà không khỏi bật cười.

“Muốn mời thì mời đi, chỉ là một bữa ăn thôi mà.”

Mẹ tôi “chậc chậc” hai tiếng, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng.

“Con có thật là không hiểu hay chỉ giả vờ không hiểu thôi? Mẹ nói cho con biết, suốt một năm qua, mẹ đã coi cậu Trình như con rể rồi. Vừa đẹp trai, vừa cao ráo, lại biết ăn nói…”

Đang thấy câu chuyện dần đi lệch hướng, tôi vội vàng gọi lớn: “Mẹ!”

Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái, “Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa. Chuyện của bọn trẻ các con thì tự lo liệu đi.”

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bố tôi đã đeo kính lão, ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và nói, “Cậu Trình nói cậu ấy sẽ đến ngay.”

Tôi khoanh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Suốt một năm qua, tôi và Trình Hàm luôn giữ liên lạc, nhưng không quá thân thiết. Cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện vui trong cuộc sống, còn tôi thì chia sẻ những lo lắng trong công việc.

Đôi khi tôi tự nghĩ, chúng tôi thật giống như Thẩm Gia Nghi và Kha Cảnh Đằng giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp. Nghĩ đến đó, tôi lại bất giác đóng cửa sổ trò chuyện, vốn định gửi tin nhắn cho cậu ấy.

Tiếng chuông cửa vang lên, bố tôi đẩy nhẹ tôi một cái, ra hiệu bằng ánh mắt. Tôi đứng dậy, bước đến cửa và nhẹ nhàng mở cửa ra.

Trình Hàm mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo khoác đen, trông rất gọn gàng, đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, “Lâu quá không gặp.”

Tôi nói: “Mới có một năm thôi, đâu phải lâu.”

Nhưng Trình Hàm đáp: “Đối với mình, như thế là đủ lâu rồi.”

Những người chưa từng được yêu thương đúng mực, khi nhận được tình cảm, phản ứng đầu tiên thường là muốn tránh xa.

Tôi quay đầu đi, “Vào đi, bố mẹ mình đang chờ cậu.”

Trên bàn đã bày sẵn các món ăn, mẹ tôi nhìn thấy Trình Hàm còn nhiệt tình hơn khi thấy tôi, liên tục mời gọi: “Cậu Trình ăn nhiều một chút nhé.” Giữa bữa ăn, Trình Hàm ra ngoài nghe điện thoại, mẹ tôi nhặt chiếc áo khoác của cậu ấy treo trên lưng ghế, hất cằm về phía tôi và nói: “Mang cho cậu ấy đi, kẻo lại cảm lạnh.”

Tôi thở dài, “Cậu ấy là đàn ông mà mẹ…”

Nửa câu sau bị ánh mắt của mẹ làm tôi nuốt vào bụng.

Tôi đi ra ban công, thấy Trình Hàm đang quay lưng về phía tôi nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, tôi chỉ loáng thoáng nghe được vài từ.

“Xem mắt… Tết về nhà…”

Tim tôi chợt thót lên, nhưng vẫn cất tiếng gọi tên cậu ấy.

Trình Hàm quay lại, thấy tôi ở đằng xa, vẻ mặt cậu ấy không có gì thay đổi.

Nhìn gương mặt đó, không hiểu sao, tôi lại cảm thấy tức giận, ném chiếc áo khoác trong tay vào người cậu ấy, rồi quay lưng bỏ đi.

Chẳng bao lâu sau, Trình Hàm quay lại bàn ăn, khẽ chọc cùi chỏ vào tôi, “Cậu sao vậy?”

Tôi nhét một miếng cơm vào miệng, “Không có gì.”

“Thật không?”

“Thật mà.”

Scroll Up