Trình Hàm nhấc thùng hàng lên, hỏi: “Cậu ở tòa nào? Để mình mang lên cho.”

“Tòa số 5, tầng 8.”

Trình Hàm nhướng mày, “Mình ở ngay dưới cậu, tầng 7.”

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, “Trùng hợp thế à?”

Vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến dưới tòa số 5. Con Golden trông rất phấn khích, đột nhiên lao về phía trước, kéo Trình Hàm loạng choạng. Tôi nhanh tay đỡ lấy cậu ấy, Trình Hàm nhờ thế mà đứng vững lại, và không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, mà mặt cậu ấy dường như đỏ lên một chút.

Thang máy mở cửa, chúng tôi cùng đi lên lầu. Đến trước cửa nhà, Trình Hàm đặt thùng xuống, “Mình đưa cậu tới đây thôi, phải về rồi, Mộc Tùng còn chưa được ăn.”

Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, quay lại nói: “Được rồi, cảm ơn cậu.”

Ai ngờ vừa mở cửa, con Golden đột nhiên lao thẳng vào trong, tai và đuôi vẫy qua vẫy lại, trông đầy phấn khích.

“Mộc Tùng—”

Trình Hàm đứng ngoài cửa gọi, nhưng con Golden dường như quá phấn khích, không thèm để ý đến lời gọi.

Trình Hàm gãi đầu ngượng ngùng, trông như một ông bố bất lực với đứa con nghịch ngợm.

Nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy, tôi không nhịn được bật cười, rồi khẽ nghiêng người mở rộng cửa: “Vào ngồi chơi một lát đi.”

Tôi đưa Trình Hàm một cốc cà phê, rồi ngồi xuống sofa.

“Vẫn chưa hỏi cậu, bây giờ cậu làm công việc gì vậy?”

Trình Hàm nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ nói: “Sau khi về từ nước ngoài, mình làm ban nhạc được hai năm, sau đó ban nhạc tan rã, nên mình bắt đầu khởi nghiệp.”

Tôi cười trêu: “Xem ra chiếc Mercedes là do ông chủ Trình tự mua nhỉ.”

Trình Hàm nheo mắt lại, mặt đầy vẻ bí hiểm, cuối cùng chậm rãi nói:

“Không, đó là của bố mình.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, thì cậu ấy đã tiếp lời: “Nhưng có một chiếc Porsche là mình tự mua.”

Tôi trợn tròn mắt, suýt nữa thì sặc cà phê.

“Cậu cố tình làm mình hồi hộp phải không?”

Trình Hàm cười, nhướng một bên mày, “Chỉ là muốn tạo cao trào thôi mà.”

Cậu ấy lại hỏi: “Còn cậu thì sao?”

Con Golden có lẽ đã chạy nhảy mệt, nằm dài dưới chân Trình Hàm, đôi mắt tròn xoe nhìn chúng tôi.

Tôi mỉm cười, “Mình làm thiết kế ở tòa nhà văn phòng ngay cạnh khu chung cư này, nhưng mình đã xin chuyển công tác lên trụ sở chính từ năm sau.”

Trình Hàm hơi sững lại, hỏi một câu có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng lại liên quan mật thiết đến lời nói của tôi.

“Chia tay với bạn trai rồi à?”

Tôi nhìn Trình Hàm một cái, sau đó mỉm cười và từ từ gật đầu.

Trình Hàm nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi là người mở lời tiếp tục, không biết là đang giải bày với cậu ấy hay đang an ủi chính bản thân mình: “Không sao đâu, ở thành phố này bao nhiêu năm rồi, cũng đến lúc nên đổi chỗ thôi.”

Trình Hàm gật đầu, nói: “Khi nào cậu đi, nhớ báo mình một tiếng, mình sẽ đến tiễn cậu.”

Tôi cũng cười và đồng ý.

12

Chỉ vài ngày sau khi chuyển nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

“Chiều mai, hai giờ, quán cà phê trên đường Nhân Dân.”

Nhìn tin nhắn, trong lòng tôi lờ mờ đoán được ai là người gửi.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định đến gặp.

Chiều hôm đó trời mưa lất phất, trên đường đọng lại những vũng nước. Sau khi bước xuống taxi, tôi không may giẫm phải một vũng nước, làm ướt cả ống quần.

Có lẽ vì trời mưa nên trong quán cà phê rất vắng người, vừa bước vào, tôi đã thấy Bùi Chi ngồi bên cửa sổ.

Người mà Tùy Hoài nhớ nhung bao năm, tất nhiên phải có ngoại hình xuất chúng.

Khi còn ở trường, cô ấy giống như một bông hoa nhài, hương thơm đậm đà, lưu luyến giữa đám đông, để lại một mùi hương mà dù cố gắng cũng không thể quên.

Hôm nay cô ấy trang điểm khá đậm, nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy.

“Cô Bùi tìm tôi có việc gì?”

Bùi Chi nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn tìm hiểu điều gì đó.

Một lúc sau, cô ấy nói: “Tôi và Tùy Hoài sắp kết hôn, đến đây để báo cho cô biết.”

Nói xong, cô ấy dựa lưng vào ghế, với tư thế kiêu ngạo nhìn tôi.

Tôi khẽ mỉm cười, đưa tay ra: “Thiệp mời đâu?”

Ánh mắt của Bùi Chi dừng lại trên lòng bàn tay tôi, cứng đờ trong chốc lát.

Nụ cười của tôi càng rõ hơn, tôi thu tay lại.

“Cô không có thiệp mời, đúng không?”

Nụ cười trên gương mặt Bùi Chi tắt dần, cô ấy im lặng không nói thêm gì.

Tôi tiếp tục: “Nếu Tùy Hoài thực sự chuẩn bị kết hôn với cô, cô sẽ không cần phải đến đây để tỏ ra kiêu ngạo trước mặt tôi.”

“Bùi Chi, có phải cô đã nhận ra vị trí của mình trong lòng Tùy Hoài không còn như trước nữa, đúng không?”

Nghe câu này, gương mặt Bùi Chi hiện lên sự đau khổ, sau đó lại biến thành vẻ hung hăng.

“Có phải cô đã nói gì với anh ấy không! Tùy Hoài đã đợi tôi ba năm, bây giờ tôi quay lại…”

“…tại sao anh ấy thậm chí không muốn gặp tôi nữa!”

Tôi sững lại, đã nghĩ rằng tình cảm của Tùy Hoài dành cho Bùi Chi sẽ phai nhạt, nhưng không ngờ anh ấy lại làm đến mức này.

“Sau khi hai người chia tay, Tùy Hoài bắt đầu say sưa để quên đi nỗi buồn. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để chúng tôi quay lại, nhưng ai ngờ…” Bùi Chi nhắm mắt lại, đầy đau khổ, “Ai ngờ anh ấy lại nói rằng anh ấy hối hận, hối hận vì đã không dứt khoát với tôi từ đầu.”

Nghe những lời đó, tôi nhất thời không biết phải nói gì.

Tình cảm giữa con người thật sự là điều rất kỳ lạ, đến nhanh và đi cũng nhanh. Người từng nói yêu thương có thể quay lưng bỏ rơi, còn người từng bị bỏ lại lại trở thành người trong lòng không thể quên.

Và bây giờ, điều duy nhất tôi cảm thấy may mắn là mình đã thoát khỏi vòng xoáy này.

Tôi ngừng một chút rồi nói: “Đó là câu chuyện của hai người, không liên quan đến tôi, và tôi cũng không hứng thú.”

Nói xong, tôi đứng dậy, vượt qua Bùi Chi và định rời đi.

Tôi biết rất rõ một người phụ nữ say đắm vì tình yêu trông như thế nào, bởi vì tôi từng như vậy. Và giờ đây, tôi cực kỳ ghét nhìn thấy những người như thế.

Tôi sợ sẽ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong họ, rồi lại rơi vào nỗi đau không dứt.

Ai ngờ, ngay giây tiếp theo, Bùi Chi vội vàng đứng dậy, gọi tôi lại.

“Lâm Niên Tứ, tôi xin cô, hãy trả lại Tùy Hoài cho tôi, được không? Tôi không thể sống thiếu anh ấy, thật sự không thể thiếu anh ấy…”

Trả lại?

Cái gì gọi là trả lại chứ?

Nếu từ đầu đã coi người khác như tài sản của mình, tại sao lại rời đi ba năm mà không một lần quan tâm?

Khi có trong tay thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới không cam tâm mà níu kéo.

Tôi quay đầu nhìn Bùi Chi, người đã khóc đến tan nát cõi lòng, trong mắt tôi hiện lên sự chán ghét.

Cô ấy và Tùy Hoài đều là loại người như nhau. Không đáng để thương cảm.