Mặt tôi vốn đã đỏ vì rượu, nay lại càng đỏ hơn.
Không để tôi kịp nói gì, Trình Hàm đã lấy ra chìa khóa xe, “Mình đi lấy xe, cậu ở đây đợi nhé.”
Chẳng bao lâu sau, một chiếc Mercedes-Benz đã đậu ngay trước mặt, Trình Hàm hạ cửa sổ và gọi tôi: “Lên đi.”
Có lẽ vì bây giờ Trình Hàm khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm của chúng tôi ngày xưa, nên sự căng thẳng của tôi cũng giảm đi đôi chút. Tôi tìm cách bắt chuyện: “Sau đó cậu đi đâu vậy? Hồi đó cậu đi mà không nói một lời nào.”
Trình Hàm mím môi, “Lúc đó cãi nhau với gia đình, nên mình một mình chạy đến Bắc Kinh, ký hợp đồng với một công ty, và họ tài trợ cho mình đi du học về lĩnh vực âm nhạc.”
Tôi “ồ” lên một tiếng, “Công ty đó cũng tốt nhỉ.”
Không ngờ Trình Hàm quay đầu lại nhìn tôi, bật cười.
“Làm gì có bánh ngon từ trên trời rơi xuống thế, sau này mình mới biết, là mẹ mình không nỡ để mình chịu khổ, nên đã liên hệ với công ty thu âm để sắp xếp cho mình.”
Tôi lại “ồ” thêm một tiếng.
Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên im lặng.
Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, Trình Hàm bỗng nắm chặt vô lăng hơn một chút.
“Thật ra, cũng không hẳn là đi mà không nói lời nào.”
Tôi ngạc nhiên, “Hả?”
Trình Hàm bỗng cười mỉm, lộ ra chiếc răng nanh sắc như của loài thú nhỏ.
“Mình đã quay lại trường tìm cậu, trèo tường vào đấy, lúc đó các cậu đang học thể dục. Mình chỉ nhìn một chút rồi đi.”
Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi bối rối, nhưng cuối cùng, tôi vẫn cho rằng đó là sự lưu luyến của một người bạn tốt. Vì vậy, tôi nói: “Cảm ơn cậu nhé.”
5
Xe dừng lại dưới nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà mình vẫn sáng. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một bóng dáng đang dựa vào cửa sổ.
Trình Hàm bước xuống xe, thấy tôi ngẩng đầu, cậu ấy cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Không biết có phải ánh đèn làm cậu ấy khó chịu không, Trình Hàm nheo mắt lại, như thể hỏi vu vơ:
“Bạn trai cậu à?”
Tôi gật đầu, “Ừ.”
Trình Hàm bỗng cười mỉm, nói: “Thế này thì làm sao đây.”
Tôi ngẩn người, suy nghĩ quay về mười năm trước.
Khi đó, có một cậu bạn lớp khác từng theo đuổi tôi rất quyết liệt, sáng nào cũng gửi thư tình và bữa sáng đúng giờ.
Kết quả cuối cùng, tất cả đều bị Trình Hàm cướp đi ăn hoặc dùng làm giấy nháp.
Cậu ấy vừa nhai miếng quẩy vốn thuộc về tôi, vừa lẩm bẩm: “Phải làm sao đây, nếu cậu mà hẹn hò với cậu ta, thì mình sẽ không có bài tập để chép mất.”
Nuốt xong miếng quẩy, cậu ấy liếm môi và kết luận: “Vì vậy, cậu không được phép yêu đương.”
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy, chớp chớp mắt, nhất thời không hiểu tại sao việc hẹn hò và chép bài lại liên quan với nhau.
“Chẳng lẽ sau này tôi có yêu đương cũng phải xin phép cậu à?”
Ai ngờ Trình Hàm thu lại vẻ mặt đùa cợt, nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy.”
Giọng điệu của mười năm trước và khung cảnh trước mắt chồng lên nhau.
Tôi nói: “May là bây giờ không phải làm bài tập nữa.”
Trình Hàm quay đầu lại, cười nhẹ đầy ẩn ý.
“Cậu về nhé.”
Tôi đáp: “Ừ.”
Chiếc xe dần khuất khỏi tầm nhìn, tôi thu lại nụ cười trên môi, rồi ngước nhìn lên lầu lần nữa.
Tùy Hoài vẫn đứng dựa vào cửa sổ, lông mày nhíu chặt. Khi nhận ra ánh mắt tôi nhìn lên, anh ấy khẽ lùi lại, rồi kéo rèm cửa lại.
Tôi lên lầu, mở cửa ra, và ngay lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.
Tùy Hoài đã bỏ thuốc nhiều năm rồi, anh từng nói rằng là vì Bùi Chi không thích. Nhưng kể từ khi ở bên tôi, anh ấy đã bắt đầu hút lại, nhưng chưa bao giờ hút nhiều như bây giờ.
Tùy Hoài ngồi trên sofa, mắt đỏ ngầu, anh nhìn tôi mà không nói gì. Tôi định bước qua anh để vào phòng, nhưng Tùy Hoài đột nhiên gọi tên tôi.
“Lâm Niên Tứ.”
Tôi quay lại, không biểu lộ cảm xúc gì nhìn anh.
Có lẽ không ngờ tôi lại lạnh lùng như vậy, lời nói mà Tùy Hoài chuẩn bị sẵn dường như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Cơn giận trên mặt anh ấy tan biến, anh mở miệng, nói: “…Em đã ra ngoài tối nay?”
Tôi gật đầu, tay đã nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Tùy Hoài đứng dậy, trông có vẻ hơi lo lắng.
“Trước đây em đi đâu cũng nói với anh một tiếng, không thì cũng để lại đèn cho anh.”
Tôi im lặng một lúc, cuối cùng chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói: “Thật sao? Tôi tưởng anh ở bên Bùi Chi, đêm nay sẽ không về.”
Tùy Hoài im lặng, không nói thêm gì nữa.
Nhìn anh ấy bỗng nhiên lặng thinh, lòng tôi cũng từ từ lặng xuống theo.
Vì thế, bất kể tôi đã ở bên anh bao nhiêu năm, bất kể tình cảm của chúng tôi có xuất hiện vết nứt như thế nào, chỉ cần nhắc đến Bùi Chi, tôi sẽ mãi là sự lựa chọn thứ hai, là bông hồng không còn tươi mới, là người bị bỏ rơi. Tùy Hoài lộ vẻ bất lực trên gương mặt, anh xoa xoa trán, giải thích: “Công ty cô ấy xa nhà, đi xe về đêm thì không an toàn…”
Tôi nhìn anh, như đang nhìn một chiếc áo bông cũ đã bị mốc.
Cảm giác bất lực trong lòng không còn đủ sức để tôi tranh cãi với anh nữa. Tranh cãi ư, đó là việc mà những cặp đôi đang yêu nhau mới làm.
Tôi nhìn vào đôi mắt có phần lo lắng của anh, rồi gật đầu qua loa, “Tôi hiểu.”
Sau đó, tôi đóng cửa lại.