1
“Hả?”
Hệ thống sững sờ.
“Trước đó cô có một lần cơ hội thay đổi mục tiêu chinh phục mà chưa dùng đến. Nhưng tại sao phải đổi chứ? Lục Trạch Thừa chỉ là mất trí nhớ thôi mà?
Hơn nữa, cô và anh ấy còn có con rồi, bây giờ cô đổi mục tiêu khác thì con trai Lục Tử Dã phải làm sao đây?
Không được, không được, tôi không đồng ý.”
Haha.
Mất trí nhớ.
Đời trước, tôi đã tin vào lời nói dối của Lục Trạch Thừa, dùng hết cách để mong anh ta khôi phục trí nhớ, mong anh ta yêu lại tôi. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể chứng kiến tình cảm của anh ta và Tô Hà ngày càng sâu đậm.
“Xin lỗi, có lẽ chúng ta thực sự có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng hiện tại anh không nhớ gì cả, trong lòng anh chỉ có Tô Hà.”
Bất kể tôi cố gắng thế nào, đối với tôi, anh ta chỉ có thể dùng lời xin lỗi của một người xa lạ mà đáp lại. Thậm chí còn muốn thương lượng ly hôn với tôi.
Con trai chúng tôi, Lục Tử Dã, chính là phiên bản thu nhỏ của Lục Trạch Thừa khi còn nhỏ.
Khi tôi đau khổ vì không thể khôi phục trí nhớ của Lục Trạch Thừa, khi tôi kiên trì muốn níu giữ cuộc hôn nhân này, thằng bé kiên quyết đứng về phía bố của nó.
“Mẹ ơi, mẹ luôn dạy con phải giúp đỡ người khác, tại sao bố giúp dì mà mẹ lại giận?
Mẹ như vậy, thật quá ích kỷ và đáng ghét.”
Thậm chí ngay cả ba mẹ tôi cũng đến khuyên bảo:
“Con làm vậy để làm gì? Trạch Thừa hiện giờ chỉ yêu chị con, nó không nhớ con nữa, con còn cố níu giữ để làm gì?
Dù sao Tử Dã cũng thích chị con, dù con và Trạch Thừa ly hôn, chúng ta vẫn là một gia đình mà.”
Về sau, họ còn bắt đầu trách móc tôi:
“Chị con đã ly hôn, thật đáng thương, sao con không thương xót cho chị mình?
Giờ chị con và Trạch Thừa yêu nhau thắm thiết, chỉ vì con không chịu ly hôn mà nó phải chịu tiếng là người thứ ba, nó là chị của con đấy, sao con có thể ích kỷ như vậy.”
Cuối cùng, vì buồn khổ kéo dài, tôi đã mắc bệnh trầm cảm.
Khi đến bệnh viện khám bệnh, tôi nhìn thấy Lục Trạch Thừa đang đỡ lấy Tô Hà.
Tô Hà tựa vào lòng anh ta, nức nở.
“Trạch Thừa, có thể nói rõ với Tô Nhiễm là anh giả vờ mất trí nhớ không?”
Anh ấy im lặng một lúc:
“Dù sao cũng đã kết hôn 5 năm, nếu làm vậy, anh sợ sẽ tổn thương cô ấy quá nhiều.”
“Nhưng cô ấy cứ mãi không chịu ly hôn, em đã có bầu rồi, làm sao gặp người khác đây? Con sinh ra thì làm sao nhìn mặt ai đây?”
Tô Hà khóc nức nở.
Thì ra, Lục Trạch Thừa chưa bao giờ bị mất trí nhớ.
Cái gọi là mất trí, chỉ là cái cớ che đậy cho việc anh ta ngoại tình với Tô Hà mà thôi.
Còn tôi, giống như một kẻ ngốc, cứ nghĩ rằng anh ta yêu mình, còn ảo tưởng rằng sẽ khiến anh ta khôi phục lại cái gọi là “ký ức”.
Ngày hôm đó, tôi một mình quay trở về ngôi nhà trống trải, đêm đến thì lên cơn sốt cao.
Tôi gọi cho Lục Trạch Thừa, Lục Tử Dã và ba mẹ, nhưng không một ai nghe máy. Họ đều đang mừng sinh nhật Tô Hà.
Những bức ảnh vui vẻ trong nhóm chat cứ lần lượt xuất hiện. Tôi đưa tay, gõ vài chữ trong nhóm:
“Tôi sắp chết rồi.”
Nhóm chat ngay lập tức im lặng. Sau đó, Tô Hà gọi điện đến, giọng nghẹn ngào:
“Nhiễm Nhiễm, em cố tình không đến dự sinh nhật của chị phải không? Em ghét chị đến vậy à?”
Giọng bố tôi vọng ra từ loa:
“Không đến thì thôi, cũng chẳng cần cho nó mặt mũi để làm gì. ”
Rồi đến mẹ tôi thêm vào:
“Nó còn nói sắp chết nữa chứ, cố tình làm vậy không thấy ghê tởm à.”
Tiếng của Lục Tử Dã vang lên từ đầu dây bên kia:
“Dì ơi, dì ơi, đừng quan tâm mẹ cháu nữa, nửa đêm rồi, mau lại thổi nến đi!”
Tiếng cười nói rộn rã vang lên qua điện thoại, và khi chiếc điện thoại từ từ rơi khỏi tay tôi, tôi nghe thấy một giọng nói máy móc:
“Ký chủ đã thất bại trong việc công lược ngoại truyện, công lược kết thúc thất bại. Nhưng vì đã hoàn thành thành tựu kết hôn và có đủ điểm hiệu quả để đổi thưởng, cô có một cơ hội mang hệ thống trở về tái sinh. Hệ thống sẽ khởi động lại sau 5, 4, 3, 2…”
Thì ra, đây chỉ là một phần ngoại truyện. Lúc này tôi mới hiểu ra, không lạ gì lúc kết hôn, khi tôi nói với hệ thống rằng tôi muốn ở lại, nó cũng không nói thêm lời nào.
Hóa ra tôi chưa bao giờ công lược thành công, cũng chưa bao giờ thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện.
Trong ngoại truyện, nữ chính và chồng ly hôn. Sau đó, nữ chính đã đến với nam chính tình thâm – người vẫn yêu nữ chính cho dù bản thân đã kết hôn.
Còn tôi, chỉ là một nữ phụ độc ác trong ngoại truyện, là hòn đá cản đường cho tình yêu của họ, là chất xúc tác để họ ngày càng yêu nhau hơn.
Là một người mà ngay cả khi chết cũng không ai quan tâm.
2
Đúng lúc đó, Lục Trạch Thừa và Lục Tử Dã về đến nhà.
Vừa thấy tôi, Lục Tử Dã vội vàng chắn trước mặt bố mình.
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ đừng kéo bố ra nói mấy chuyện quá khứ nữa nhé, bố mệt lắm rồi.”
Phải, anh ta chắc chắn là mệt lắm vì hôm nay Tô Hà chính thức ly hôn thành công, anh ta dẫn Lục Tử Dã đi giúp cô ta chuyển nhà.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác cười thành tiếng. Lục Trạch Thừa khẽ nhíu mày:
“Tô Nhiễm, em cười gì vậy?”
Ánh mắt anh ta dừng lại ở điếu thuốc lá trên tay tôi. Dù sao, trước đây tôi chưa bao giờ hút thuốc.
“Anh biết không, Lục Trạch Thừa”
Tôi dựa vào ghế, nhàn nhã phả ra một làn khói.
“Trước đây, khi đọc tiểu thuyết, tôi thích nhất là nam chính si tình. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là nam chính si tình, thật ra chỉ là kẻ hèn mọn bám đuôi mà thôi.”
Tôi chỉ vào anh ta, rồi chỉ vào Lục Tử Dã đang đứng bên cạnh:
“Chỉ không ngờ, kẻ hèn mọn bám đuôi sinh ra một đứa con cũng hèn mọn bám đuôi, cái này đúng là di truyền.”
“Cái gì mà chó?”
Lục Tử Dã sững sờ:
“Mẹ đang nói gì vậy? Sao mẹ có thể mắng con trai mình là chó được?”
Lục Trạch Thừa bực bội nói:
“Tô Nhiễm, em đừng vì hôm nay anh giúp Tô Hà mà cố tình như thế.
Em làm sao mà ngay cả chị gái mình cũng ghen tị cho được?
Hơn nữa ngày nào cũng cùng em tìm lại ký ức, anh cảm thấy mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi một ngày chứ…”
“Không cần nữa.” Tôi nói.
“Cái gì?”
Tôi dụi điếu thuốc vào ly nước, rồi cầm tờ đơn ly hôn từ trên bàn đưa cho anh ta.
“Tôi nghĩ thông rồi, ký ức mất rồi thì mất thôi, không sao cả.
Đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn, người kế tiếp tôi cũng vừa tìm được. Chúng ta giúp đỡ nhau vậy, ly hôn đi.”
“Em nói gì?”
Lục Trạch Thừa sững sờ.
Lúc này, lời của hệ thống vang lên bên tai tôi:
“Ký chủ! Ký chủ bình tĩnh lại đi!
Thẩm Quân Hằng, cái tên phản diện bệnh kiều đó, cô không trụ nổi đâu!
Hắn là kẻ xấu lắm đó! Cô không thể đổi mục tiêu công lược được!”
“Phải, tôi chính là muốn tìm một kẻ xấu.”
Tôi mỉm cười với hệ thống. Nếu không thì ai sẽ giúp tôi, một nữ phụ độc ác, lật đổ nhà họ Lục và nhà họ Tô đây?
“Em nói…”
Lục Trạch Thừa không thể tin nổi:
“Em đã… có người tiếp theo rồi?”
Anh ta ngây ngốc nhìn tôi, lắp bắp.
“Sao có thể chứ?”
3
Phải, trong mắt Lục Trạch Thừa, điều này rõ ràng là không thể xảy ra.
Lục Trạch Thừa là kẻ bám đuôi của Tô Hà. Còn tôi, trước kia chẳng phải cũng là kẻ bám đuôi của Lục Trạch Thừa sao?
Tôi luôn coi anh ta là trung tâm, ở bên cạnh khi anh ta thất bại, chăm sóc anh ta khi đau khổ; thậm chí khi anh ta bị sốt, tôi còn không ngủ suốt mấy ngày mấy đêm để thay đá lạnh cho anh ta.
“Tô Nhiễm, em có thể đừng làm loạn nữa được không?”
Lục Trạch Thừa lạnh mặt, ném tờ đơn ly hôn lên bàn:
“Anh đã nói rồi, bây giờ anh mất trí nhớ, em giả vờ đòi ly hôn, bịa ra người tiếp theo để khiến anh ghen tị hay gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, hiện giờ trong lòng anh hoàn toàn không có một chút gì…”
“Lục thị là do chúng ta cùng nhau gây dựng sau khi kết hôn, cổ phần tôi muốn 30%, còn con chúng ta, tôi không cần.”
Tôi cắt ngang lời anh ta, mặt lạnh đi đến cửa:
“Anh chỉ cần ký tên, chúng ta sẽ ngay lập tức đến cục dân chính.”
Anh ta lại một lần nữa ngớ người. Còn Lục Tử Dã thì ngây ngốc hỏi:
“Gì cơ? Ly hôn là sao? Có phải dì Tô sẽ làm mẹ của con không?”
Tôi phớt lờ hai cha con họ, mở cửa bước ra ngoài.
“Ký chủ à, cô đang làm gì vậy? Lục Trạch Thừa chỉ là mất trí nhớ thôi, anh ấy có tình cảm với cô mà, cô làm vậy sẽ tổn thương anh ấy lắm…”
Hệ thống cứ lải nhải bên tai tôi.
“Hệ thống à, cậu bảo tôi có nên trang điểm trước khi đến Thẩm thị không nhỉ?”
“Hả? Cô định đi đâu? Không được, cô không thể đến gặp tên phản diện bệnh kiều đó đâu, cô sẽ hối hận chết mất… tút… tút…”
Tôi dùng 20 điểm để tắt hệ thống. Ồn quá!
Tôi đi mua một bộ quần áo mới, thay vào, rồi đến tiệm trang điểm làm một kiểu trang điểm thật đẹp.
“Hôm nay trông cô đẹp quá, có phải chuẩn bị kỷ niệm ngày đặc biệt gì với chồng không?”
Thợ trang điểm quen biết tôi, cười ngọt ngào hỏi.
“Ừ, chuẩn bị đi ngoại tình.”
Tôi hài lòng vuốt ve đôi khuyên tai ngọc trai do chính mình thiết kế.
“… Haha, cô thật biết nói đùa.”
Suy nghĩ một chút, tôi không lái xe của mình mà gọi taxi đến tòa nhà Thẩm thị. Lễ tân thấy tôi liền hỏi:
“Xin hỏi, cô cần gặp ai? Cô có hẹn trước hay không?”
Tôi mỉm cười:
“Làm phiền cô báo với tổng giám đốc Thẩm. Tôi là Tô Nhiễm từ Lục thị, đến tặng cho anh ấy một món quà lớn.”