Ông ấy gửi một tin nhắn thoại:
“Tiểu Tô, em vẫn chưa hiểu sao? Tôi ký là ký với em, không phải công ty của em.”
Tôi nghe giọng ông, mắt lại thấy cay cay.
“Cảm ơn anh.”
“Đừng cảm ơn. Làm cho tốt vào.”
10.
Một tuần trước khi tôi nghỉ, Trương tổng gọi điện cho giám đốc Vương. Ngay trước mặt tôi.
“Giám đốc Vương, tôi là Trương đây.”
“Trương tổng! Chào anh chào anh!” Giọng giám đốc Vương trong điện thoại đầy hồ hởi.
“Tôi báo anh một chuyện. Từ tháng sau, hợp đồng bên tôi không gia hạn nữa.”
Bên kia im lặng ba giây.
“Trương tổng, anh đùa đấy à?”
“Tôi không đùa.” “Tôi hợp tác với tiểu Tô năm năm, rất hài lòng. Cô ấy đi đâu, hợp đồng của tôi theo cô ấy đến đó.”
“Nhưng… nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả.” Trương tổng cắt lời. “Làm ăn là chuyện niềm tin. Tôi tin tiểu Tô, không tin anh.”
“Trương tổng! Nghe tôi giải thích đã…”
“Không cần giải thích. Vụ hợp đồng, bên pháp lý của tôi sẽ xử lý.”
Trương tổng cúp máy.
Tôi nhìn ông.
“Trương tổng, làm vậy liệu có…”
“Có sao?” Trương tổng bật cười. “Tiểu Tô, em tốt tính quá. Mấy năm nay cái giám đốc Vương kia nói xấu tôi bên ngoài không ít đâu, tưởng tôi không biết chắc?”
Tôi chết lặng.
“Còn cái cô cháu gái của ông ấy nữa. Tuần trước nhắn WeChat cho tôi, nói gì mà ‘từ giờ em sẽ phụ trách anh, chị Tô bận lắm rồi’. Nhóc con mới vô ba tháng, mà đòi lấy hợp đồng của tôi à?”
Tôi không biết nói gì hơn.
“Tiểu Tô, nhớ kỹ một điều. Năng lực là của em, khách hàng cũng là của em.”
Trương tổng vỗ vai tôi. “Ai tốt với tôi, tôi biết. Ai giả tạo, tôi cũng biết.”
Chiều hôm đó, giám đốc Vương xông vào văn phòng, mặt xanh lét.
“Tô Dao! Cô nói gì với Trương tổng?!”
“Tôi chẳng nói gì cả.”
“Nói dối! Không thì sao ông ấy đột ngột không gia hạn hợp đồng?!”
Tôi đứng dậy, nhìn ông ta.
“Giám đốc Vương, Trương tổng là người trưởng thành. Ông ấy có quyền tự quyết định.”
“Cô! Cô!”
“Tôi chỉ đang làm đúng công việc của mình.” Tôi cầm túi lên. “Mai là ngày làm cuối của tôi. Tài liệu bàn giao tôi đã soạn đủ, để trong thư mục chung rồi.”
“Đứng lại cho tôi!”
Tôi không để ý, bước thẳng ra khỏi văn phòng.
Phía sau là tiếng gào rú của giám đốc Vương, và tiếng khóc của Chu Lâm Lâm.
Chắc lúc đó cô ta mới biết — khách hàng lớn mà cô ta định tiếp quản, đã bay mất.
Tôi vào thang máy, nhấn tầng 1.
Năm năm rồi. Cuối cùng tôi có thể nói một câu:
Tạm biệt.
11.
Tháng đầu tiên ở công ty mới.
Tôi ký được ba hợp đồng, tổng giá trị 6 triệu. Trong đó, 500 ngàn là của Trương tổng.
Linh tổng nêu tên khen tôi trong cuộc họp toàn công ty:
“Tô Dao mới vào một tháng, đã đạt doanh số bằng nửa năm của cả phòng thị trường cộng lại. Đó là sức mạnh của sự chuyên nghiệp.”
Tôi đứng trên bục, nhìn xuống đồng nghiệp.
Trong ánh mắt họ — là sự tôn trọng.
Không phải thương hại. Không phải chế giễu. Là tôn trọng thật sự.
Sau cuộc họp, Linh tổng gọi tôi lại:
“Tô Dao, công ty cũ của em… dạo này sao rồi?”
“Sao ạ?”
“Nghe nói họ mất mấy khách hàng lớn, giám đốc Vương bị sếp tổng mắng te tua.”
Tôi mỉm cười. “Vậy ạ?”
“Em không biết à?”“Từ khi nghỉ, em không quan tâm nữa.”
Linh tổng gật đầu: “Thái độ vậy là đúng.”