QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/toi-thua-vi-khong-co-ho-hang/chuong-1
“Khoan đã.” Chu Lâm Lâm đột ngột cắt lời, quay sang tôi. “Tô Dao, chị nghỉ việc à?”
Tôi gật đầu.
“Sao không nói sớm?” Cô ta nhíu mày. “Khách hàng trong tay chị em còn chưa học xong, chị đi thế này thì em phải làm sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Trưởng phòng Chu, em là trưởng phòng, em nên có năng lực tiếp nhận.”
“Nhưng mà…”
“Chẳng phải em nói em học rất nhanh sao?” Tôi mỉm cười. “Tôi tin em.”
Sắc mặt Chu Lâm Lâm lập tức thay đổi.
Bên cạnh, chị Lý cúi đầu, cố nhịn cười.
Giám đốc Vương ho khan một tiếng: “Tiểu Tô, em nói vậy là có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” “Trưởng phòng Chu năng lực mạnh, tiếp nhận khách hàng không thành vấn đề.”
“Em…”
“Giám đốc Vương, đơn nghỉ việc tôi đã nộp, HR cũng đã trao đổi với tôi rồi.” “Một tháng nữa, tôi sẽ rời công ty.”
Phòng họp im lặng vài giây.
Chu Lâm Lâm đột nhiên nói: “Tô Dao, chị đúng là quá cứng nhắc, bảo sao không thăng chức được.”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Cô nói gì?”
“Chị quá so đo, quá hẹp hòi.” Cô ta trợn mắt. “Chuyện thăng chức chị vẫn còn nhớ mãi à? Người có tầm nhìn sẽ không như vậy.”
Tôi cười.
“Trưởng phòng Chu, tầm nhìn của tôi không bao gồm việc làm bệ đỡ cho quan hệ thân thích.”
“Chị nói ai là quan hệ thân thích hả?!”
“Cô nghĩ là ai thì chính là người đó.”
Chu Lâm Lâm tức đến đỏ mặt.
“Cậu Vương, cậu nhìn chị ta kìa!”
Giám đốc Vương mặt tái xanh: “Tô Dao! Chú ý thái độ của cô!”
Tôi đứng dậy.
“Giám đốc Vương, thái độ của tôi rất tốt.”
“Cô…”
“Một tháng tới tôi vẫn sẽ bàn giao đàng hoàng.” Tôi cầm tập hồ sơ. “Nhưng phía Trương tổng, tôi đề nghị anh đích thân đi nói chuyện.” “Trưởng phòng Chu… e là không nói nổi đâu.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi phòng họp.
Sau lưng là tiếng giám đốc Vương gào lên và tiếng Chu Lâm Lâm khóc nức nở.
Tôi không quay đầu lại.
Năm năm rồi. Đây là lần đầu tiên, tôi nói thật ở công ty này.
9.
Tin tức lan rất nhanh.
Ngày hôm sau, cả công ty đều biết tôi sắp nghỉ việc.
Chị Lý tìm tôi riêng: “Câu hôm qua em nói, đỉnh thật.”
“Câu nào?”
“‘Tầm nhìn của tôi không bao gồm việc làm bệ đỡ cho quan hệ thân thích.’” Chị ấy giơ ngón cái. “Chị thay em mà thấy đã.”
Tôi cười nhẹ.
“Có những lời, sớm muộn cũng phải nói.”
Buổi chiều, giám đốc Vương lại tìm tôi.
“Tiểu Tô, ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống.
“Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao?” Ông ta đổi sang vẻ mặt khác, giọng mềm hơn hẳn. “Công ty bồi dưỡng em bao nhiêu năm, em nói đi là đi như vậy… làm tôi rất thất vọng.”
Tôi nhìn ông ta.
“Giám đốc Vương, công ty đã bồi dưỡng tôi điều gì?”
“Lúc em mới vào chẳng biết gì, là tôi dạy em từng chút một…”
“Thứ anh dạy tôi là tăng ca và chịu đựng.” Tôi cắt lời. “Thành tích của tôi là do tôi tự chạy.”
Sắc mặt ông ta thay đổi.
“Tiểu Tô, em nói vậy là không đúng.”
“Vậy anh nói xem, thế nào mới là đúng?”
“Em…” Ông ta hít sâu. “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em nghỉ việc cũng được, nhưng bên Trương tổng, em phải giúp công ty ổn định.”
“Tôi không có nghĩa vụ.”
“Cái gì?”
“Giám đốc Vương, sau khi tôi nghỉ, khách hàng chọn ai là quyền của họ.” Tôi đứng dậy. “Nếu anh lo, anh có thể tự mình đi gặp Trương tổng.”
“Cô!”
“Nếu có vấn đề gì,” tôi nói, “anh có thể tìm trưởng phòng Chu.” “Cô ấy là trưởng phòng, nên có năng lực xử lý.”
Tôi bước ra khỏi văn phòng. Phía sau là tiếng giám đốc Vương đập bàn rầm rầm.
Tôi không quan tâm.
Bốn giờ chiều, điện thoại tôi reo. Là bộ phận nhân sự của công ty mới.
“Chị Tô Dao, offer của chị đã được tạo xong rồi ạ. Chị xác nhận giúp thời gian nhận việc nhé?”
“Ngày 15 tháng sau.”
“Vâng ạ, bên em đã giữ chỗ làm cho chị rồi. Linh tổng rất mong chị gia nhập.”
Tôi cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm đó xanh ngắt. Trong lòng tôi thấy thật nhẹ nhõm.
Năm năm rồi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái nơi quái quỷ ấy.
Tối về nhà, tôi gửi cho Trương tổng một tin nhắn:
“Trương tổng, em sẽ nhận việc ở công ty mới vào ngày 15 tháng sau.”
Trương tổng trả lời ngay:
“Tốt. Ngày 16 tôi cho người đem hợp đồng qua.”
Tôi khựng lại.
“Trương tổng… anh thật sự muốn đổi sao?”