Anh ta lùi lại một chút, chậm rãi cúi đầu, hơi thở nặng nề phả vào mặt tôi, ngón tay anh ta siết chặt tay tôi.
Gần như anh ta sắp hôn tôi. Trong lòng tôi chỉ cảm thấy xa lạ và chống cự, theo phản xạ né tránh.
Lăng Cẩn sững sờ tại chỗ.
5
Anh ta sinh ra đã kiêu ngạo, rất hiếm khi bị từ chối, nhất là sự từ chối đến từ tôi.
Gần như ngay lập tức, anh ta đỏ mắt, giọng khàn gọi tên tôi. “Tiểu Niệm.”
Tôi ngẩng đầu, thấy trong mắt anh ta có sự hoang mang.
Tôi biết anh ta sợ điều gì.
Trong một thời gian dài, Lăng Cẩn là trọng tâm của cuộc sống tôi.
Tôi là đứa con cưng được bố mẹ yêu thương, là niềm tự hào của họ, là cô con gái độc nhất được nuông chiều, chỉ sợ tôi phải chịu thiệt, bị tổn thương.
Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi hạ mình trước Lăng Cẩn, sẵn sàng làm một cái lốp dự phòng, để cho anh ta giẫm đạp lên tình cảm của tôi.
Năm 21 tuổi, Lăng Cẩn không muốn xa Tống Vân Niệm, nên chuẩn bị cùng cô ta ra nước ngoài.
Mùa hè đó, tôi như một cái xác không hồn, không có cả nhu cầu khóc, suốt ngày ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.
Ai nói chuyện với tôi, tôi chỉ mỉm cười đáp lại, tự cho rằng mình che giấu rất tốt, không ai có thể nhận ra sự suy sụp của tôi.
Nhưng khi nấu mì, tay tôi run rẩy, nước sôi đổ xuống chân.
Bố chạy đến ôm tôi vào phòng tắm, mở vòi sen xối nước lạnh lên chân tôi.
Tôi nói. “Bố ơi, con không cố ý, chỉ là con đột nhiên không còn sức.”
Bố không nói gì, nhưng mắt ông đỏ lên.Tim tôi như bị bóp nghẹt.
“Con làm sao thế này, chẳng lẽ không có anh ta con không sống nổi à?” Mẹ khóc mắng tôi.
Hóa ra mọi người đều biết. Họ nhìn thấy tất cả. Khi tôi vì sự ra đi của Lăng Cẩn mà mất hồn, họ cũng đau lòng.
Sau đó, Lăng Cẩn quay về một mình, Tống Vân Niệm ở lại nước ngoài và gặp người chồng hiện tại của cô ta.
Trong sáu năm chia tay và tái hợp, người luôn ở bên Lăng Cẩn là tôi.
Vết bỏng đó không để lại sẹo trên chân tôi, nhưng xây dựng một pháo đài trong tim tôi, nơi chứa đựng gia đình và bạn bè, cùng lòng tự trọng của tôi.
Tôi không bao giờ vì Lăng Cẩn mà bỏ qua bản thân mình hay họ nữa.
Dù tôi vẫn yêu anh ta. Có lẽ đến lúc này, anh ta mới nhận ra, ngay cả tôi cũng muốn rời bỏ anh ta.
Về nhà, Tống Chi Hằng đã chuẩn bị cơm tối chờ tôi.
Cậu ấy mặc áo thun trắng và quần áo ngủ màu xám, dáng người cao gầy, mái tóc hơi dài che mắt, nhìn tôi với vẻ ấm ức. “Đồ ăn nguội mất rồi.”
Một câu nói làm tôi mềm lòng.
Ngày hôm sau, cậu ấy thẳng thắn nói với tôi, cậu ấy biết tôi thích Lăng Cẩn, cố tình nhờ Lăng Cẩn mai mối, để tôi hết hy vọng mà đến với cậu ấy.
Nhưng cậu ấy không thể chịu đựng khi thấy tôi buồn, sợ tôi ghét cậu ấy, sau đó hối hận đến mức muốn tự cắn mình.
Dù tôi nói với cậu ấy, tôi không còn yêu Lăng Cẩn nữa.
Không phải bây giờ, mà từ lâu rồi, tình cảm tôi dành cho anh ta đã dần dần cạn kiệt trong sự giằng xé.
Nhưng Tống Chi Hằng vẫn lo lắng, mỗi lần tôi và Lăng Cẩn gặp nhau, cậu ấy đều căng thẳng.
Cậu ấy học đâu cách tạo vết hôn giả, cầm chai nước rỗng đứng trước gương thử nghiệm, quyết tâm để lại dấu hôn để khẳng định chủ quyền trước mặt Lăng Cẩn.
Tôi cười hỏi. “Có hiệu quả không?”
Cậu ấy nhíu mày. “Như thế nào là không hiệu quả…”
“Để chị giúp em nhé?”
Nói xong, tôi liền cảm thấy hối hận, vì cậu ấy ngay lập tức ôm tôi lên ghế sofa, nghiêng cổ nói. “Vậy chị làm đi.”
Đầu tôi nóng lên, thực sự hôn lên cổ cậu ấy, mút nhẹ một mảng da.
Tống Chi Hằng giật mình rên lên, cơ thể càng cứng đờ.
Tôi không biết phải hôn bao lâu mới có dấu, nên kiên nhẫn mút thật lâu.
“Đừng hôn nữa.”
Giọng cậu ấy khàn đi. “Hôn tiếp, em sợ không kiềm chế được.”
Tôi nhận ra tai cậu ấy đỏ bừng, hầu kết cũng chuyển động liên tục.
Tôi vội vàng rời khỏi, nhưng cậu ấy vẫn không buông tay, thậm chí còn luồn tay vào áo tôi…
“Được không?” Cậu ấy cầu xin.
Tôi thở hổn hển, yếu ớt từ chối. “Không được…”
“Mềm quá…” Ánh mắt cậu ấy nóng rực như muốn thiêu đốt tôi, cắn nhẹ môi tôi, rúc đầu vào cổ tôi, thở gấp. “Lâm Niệm, chị mềm mại quá…”
6
Vài ngày sau, vào buổi tối, khi tôi từ siêu thị về sau giờ làm, tôi gặp Lăng Cẩn ở dưới lầu.
Đã vào tháng mười, không khí lạnh dần. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, dáng người cao gầy, cầm một cốc cà phê và khi thấy tôi, anh ta mím môi lại.
Tôi để ý thấy các khớp ngón tay của anh ta hơi đỏ lên, có lẽ anh ta đã đứng đó khá lâu vì khu dân cư không cho xe bên ngoài vào.
Mối quan hệ giữa chúng tôi chưa bao giờ là đối xứng. Tôi nghĩ sau chuyện hôm đó, với lòng tự trọng và kiêu hãnh của anh ta, anh ta sẽ không chủ động liên lạc với tôi trong một thời gian dài.
Anh ta bước tới, ánh mắt mệt mỏi: “Tiểu Niệm, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi ngửi thấy mùi rượu nhẹ, đoán rằng anh ta lại say rượu đêm qua.
Anh ta từng vì công ty mà tiệc tùng suốt, rượu bia liên miên, thời gian đó Tống Vân Niệm còn ở nước ngoài, anh ta cố gắng chứng tỏ bản thân mà không màng tới sức khỏe, uống đến đau dạ dày.
Sau khi bị bác sĩ cảnh báo, anh ta mới dần giảm bớt.
Tôi thấy đôi môi tái nhợt của anh ta, đoán rằng anh ta uống cà phê để giảm đau.
Trước đây, tôi thường quen nhắc nhở anh ta và lấy bánh quy soda hay bánh mì từ túi xách ra để anh ta ăn tạm.
Tôi khẽ động tay, nhớ ra tôi đã đổi túi mới, không để các loại thuốc và đồ ăn nhẹ mà anh ta cần vào trong túi mới.
Sau vài giây im lặng, tôi đáp: “Được.”
Khi lên lầu, tôi rót cho anh ta một cốc nước ấm. Anh ta nắm lấy tay tôi, muốn nói gì đó nhưng ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi liếc nhìn Lăng Cẩn rồi ra mở cửa.
Tống Chi Hằng mặc đồ ngủ, tóc rối bù, mơ màng ôm lấy eo tôi: “Mấy ngày nay bận quá, em vừa tỉnh dậy, không kịp đến đón chị.”
Cậu ấy mấy ngày nay thức đêm làm thiết kế nên tôi không làm phiền cậu ấy.
Lăng Cẩn đứng dậy từ sofa, nhìn chằm chằm vào Tống Chi Hằng.
Tống Chi Hằng cũng thấy anh ta trong phòng.
Cậu ấy ngừng lại, cười: “Chào buổi chiều, Lăng ca.”
Tôi biết cậu ấy rất để ý, sợ cậu ấy nghĩ nhiều nên nắm tay cậu ấy kéo vào: “Vào đi.”