Phó Ngạn Hy hét theo bóng lưng chúng tôi:
“Phó Ngôn Chỉ, sớm muộn gì anh cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta! Cô ta chỉ là loại đàn bà đào mỏ!”
Phó Ngôn Chỉ nói bên tai tôi: “Đừng quan tâm nó nói gì.”
Tôi gật đầu: “Ừm. Anh không sợ em là đồ đào mỏ sao?”
Phó Ngôn Chỉ sâu kín nói: “Vậy tốt nhất em chỉ đào một mình anh.”
Tôi: “……”
27
Tôi chuyển tới chỗ Phó Ngôn Chỉ.
Nửa đêm, tôi đầu tóc mặt mũi lem luốc bước ra khỏi phòng vẽ.
Nghe thấy dưới lầu có tiếng cãi vã.
Phó Ngạn Hy say khướt, túm cổ áo Phó Ngôn Chỉ, tức giận chất vấn:
“Là anh khiến Bạch Vi về nước, tại sao?”
Phản ứng của Phó Ngôn Chỉ rất bình thản: “Chẳng phải em vẫn luôn không buông được sao? Anh cảm thấy em nên xử lý xong tình cảm trước đây.”
“Vớ vẩn, từ lâu anh đã muốn đào góc tường của em rồi đúng không? Từ lâu anh đã thích Nhan Nhan.”
“Phó Ngôn Chỉ, anh đê tiện vô liêm sỉ, cướp bạn gái của chính em trai mình!”
Bề ngoài Phó Ngôn Chỉ không chút dao động, nhưng ánh mắt đã thấm ra hơi lạnh:
“Là anh ép em dây dưa với người yêu cũ? Hay anh ép em chia tay?”
Phó Ngạn Hy bị chặn họng đến không nói nổi.
Phó Ngôn Chỉ đẩy anh ta ra, ung dung chỉnh lại cổ áo.
“Em và Nhan Nhan đã chia tay, cô ấy muốn ở bên ai là tự do của cô ấy, cho nên đừng tới đây gây chuyện nữa.”
Mắt Phó Ngạn Hy đỏ lên:
“Em gây chuyện? Rõ ràng hai người có lỗi với em! Hai người coi em là thằng ngu để đùa giỡn!”
Đầu óc tôi hơi choáng.
Thì ra Bạch Vi là do Phó Ngôn Chỉ sắp xếp trở về.
Phó Ngôn Chỉ còn đào góc tường?
Đào thế nào?
Nói kỹ xem nào.
Tôi bước xuống cầu thang, tiến lại gần hai anh em.
“Phó Ngạn Hy, anh đừng nói lung tung, lúc tôi hẹn hò với anh, tôi và anh trai anh hoàn toàn trong sạch.”
Khuôn mặt Phó Ngạn Hy méo mó, chỉ vào Phó Ngôn Chỉ.
“Nhưng anh ta đối với em không trong sạch!”
“Không trong sạch chỗ nào?”
“Anh ta lấy trộm quà em tặng tôi, còn lấy luôn tranh của em!”
Tôi ngẩn ra, nhớ tới đôi khuy măng sét và bức tranh trên hành lang.
Phó Ngôn Chỉ sâu kín đáp: “Sao có thể gọi là trộm được? Anh đã hỏi em, em nói đều là đồ không quan trọng, anh thích lấy thì lấy.”
Đồ không quan trọng……
Phó Ngạn Hy đúng là từng nói những lời như vậy.
Sắc mặt anh ta khó coi đến cực điểm.
“Đồ Nhan, với chút tâm cơ của cô, đừng hòng lấy được chút lợi ích nào từ Phó Ngôn Chỉ, cẩn thận bị anh ta chơi chết!”
Đây là lời cảnh cáo Phó Ngạn Hy để lại cho tôi trước khi đi.
28
Phó Ngạn Hy nói trúng rồi.
Tôi thật sự sắp bị hành cho gãy mất rồi.
Phó Ngôn Chỉ tựa mặt vào hõm vai tôi.
“Nhan Nhan, không muốn hỏi anh gì sao?”
Đầu óc tôi hỗn loạn: “Hỏi gì?”
Nghe những lời Phó Ngạn Hy nói, thật ra phần nhiều tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc.
Giọng Phó Ngôn Chỉ khàn khàn: “Gì cũng được.”
Tôi hỏi anh: “Trước đây tại sao anh lại…… nhịn?”
Rõ ràng anh rất khó chịu, lại nhịn tới tận tối nay.
Đáy mắt Phó Ngôn Chỉ lại nổi lên sóng ngầm.
“Nhan Nhan, đó là anh cho em cơ hội hối hận.”
“Hối hận?”
“Chẳng phải em có một ánh trăng sáng sao?”
“……”
Tôi cắn môi, không biết phải giải thích thế nào.
Sống mũi cao của Phó Ngôn Chỉ nhẹ nhàng cọ vào má tôi: “Bây giờ, anh sẽ không buông tay nữa.”
Tôi tò mò quá.
“Phó Ngôn Chỉ…… anh đã thích em từ rất lâu rồi sao?”
Đóa hoa cao lãnh cũng thích đào góc tường à?
“Ừm.”
Từ cổ họng anh phát ra một tiếng đáp nặng nề.
“Còn nhớ anh từng nhặt dụng cụ vẽ cho em không?”
Tôi chớp mắt: “Có sao?”
“Trước đó, em đứng dưới trời nắng vẽ lên tường rào, mặc một chiếc váy đủ màu, giống con vẹt, đặc biệt đáng yêu……”
Tôi phản bác: “Anh mới giống vẹt ấy, em mặc váy trắng, chỉ là bị màu vẽ nhuộm thôi.”
Ánh mắt Phó Ngôn Chỉ nhìn tôi: “Ồ, hóa ra Nhan Nhan còn nhớ ngày đó à?”
Tôi cụp mắt: “Ừm……”
Anh truy hỏi: “Cũng nhớ anh?”
“Ừm.”
“Nhớ anh cái gì?”
“Đẹp, mặt đẹp, tay cũng đẹp.”
“Ồ.”
Giọng anh thản nhiên, nhưng ánh mắt lại có chút oán niệm:
“Vậy…… anh tốt hơn, hay ánh trăng sáng của em tốt hơn?”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Phó Ngôn Chỉ, ánh trăng sáng chính là anh.”
Đồng tử anh khẽ rung, hiếm khi ngây người.
Một lúc lâu sau, anh khẽ cười, dùng sức ôm chặt tôi.
“Phó Ngôn Chỉ……”
“Gọi chồng.”
29
Chưa được mấy ngày, lúc Phó Ngôn Chỉ giúp tôi sắp xếp tập tranh, anh nhìn thấy một bức chân dung góc nghiêng của mình.
Ngày tháng ở góc dưới bên phải chính là ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Phó Ngôn Chỉ lấy điện thoại chụp lại, đăng lên trang cá nhân.
Phó Ngạn Hy nhìn thấy liền tức tối chạy tới tìm tôi.
“Đồ Nhan, có phải cô coi tôi là thế thân của Phó Ngôn Chỉ không!”
Tôi không phủ nhận.
Trong tiềm thức, có lẽ tôi thật sự từng coi Phó Ngạn Hy là thế thân.
Phó Ngạn Hy khóc như ấm nước sôi.
Phó Ngôn Chỉ đuổi anh ta ra ngoài: “Đừng khóc ở đây.”
Quay đầu lại, anh ôm lấy tôi: “Sớm biết……”
“Biết gì?”
“Không có gì, bây giờ cũng chưa muộn.”
Anh dùng sức ấn tôi vào lòng.
Rè rè……
Tôi lần mò tìm chiếc điện thoại đang rung, bắt máy.
“Đàn chị, chị mãi không trả lời tin nhắn, em lo chị xảy ra chuyện.”
Là một giọng nam trẻ trung, trong sáng.
Tôi điều chỉnh hơi thở: “Không sao, chị không xem điện thoại.”
Phó Ngôn Chỉ khép hờ mắt, tiến sát tới môi tôi.