Phó Ngôn Chỉ đặt đũa xuống, nhìn tôi chăm chú:

“Em cảm thấy anh đang thương hại em?”

Cảm nhận được áp lực anh mang lại, tôi gật đầu.

“Nhan Nhan, em thi vào Học viện Mỹ thuật với thành tích đứng nhất môn sơn dầu, giành rất nhiều giải thưởng, tác phẩm tốt nghiệp từng lên hot search, tổng lượng người theo dõi trên mạng vượt một triệu, em không cảm thấy bản thân rất giỏi sao?”

“Em……”

Tôi nghẹn lời.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình giỏi giang.

Do tính cách, mỗi khi phải nói trước ống kính hoặc giao tiếp xã hội, tôi luôn rất dễ biến thành người câm.

“Đổi một cách nói khác……”

Phó Ngôn Chỉ nắm lấy tay tôi, dịu giọng nói: “Anh là thương nhân, chuyện không có lợi ích, anh sẽ không làm.”

“Vậy anh hẹn hò với em thì được lợi gì?”

Phó Ngôn Chỉ im lặng hồi lâu mới nói:

“Thật ra, anh không muốn hẹn hò với em.”

Tôi bĩu môi, rút tay về.

Anh càng dùng sức nắm chặt hơn, yết hầu khẽ chuyển động.

“Nhan Nhan, em đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh chưa?”

Tôi ngây người: “Kết hôn??”

Cái này cũng…… nhanh quá rồi.

25

“Muốn cưới thì cưới thôi.”

“Anh ấy là người nắm quyền nhà họ Phó đấy, kiểu Phó Ngạn Hy cũng chỉ có thể chạy việc theo sau mông anh ấy thôi.”

“Thật ra cái tớ muốn xem là cảnh tên khốn Phó Ngạn Hy gọi cậu là chị dâu, hê hê hê.”

Vưu Vưu cười cực kỳ gian xảo.

Tôi thở dài:

“Haizz, nhưng tớ cứ cảm thấy Phó Ngôn Chỉ kỳ lạ lắm, anh ấy muốn gì chứ?”

Vưu Vưu: “Còn muốn gì nữa, muốn chính con người cậu chứ gì. Nếu đặt trong tiểu thuyết, cậu đúng chuẩn số nữ chính khổ mệnh.

Độc giả nhìn thấy cũng không nhịn được muốn quyên cho cậu hai hào, bảo cậu mau thoát khỏi hoàn cảnh tệ hại này.

Đương nhiên, tớ có tiền, tớ sẽ quyên hai tệ.”

Tôi im lặng.

Buổi tối, tôi nhắn tin cho Phó Ngôn Chỉ.

“Anh còn muốn kết hôn với em không?”

Hai phút trôi qua, đối phương không trả lời.

Tin nhắn đã không thể thu hồi nữa.

Tôi hèn hèn gửi tiếp: “Không muốn thì thôi, coi như em chưa hỏi.”

Nửa phút sau, Phó Ngôn Chỉ gọi video tới.

Trên người tôi mặc váy ngủ hai dây.

Bởi vì lúc này đang nằm sấp, cổ áo trễ xuống.

Tôi vội ngồi thẳng dậy.

Yết hầu Phó Ngôn Chỉ chuyển động.

Giọt nước từ xương quai xanh trượt xuống, men theo lồng ngực đi xuống.

Giọng nói khàn khàn khác thường: “Nhan Nhan, ngày mai đi đăng ký kết hôn được không?”

“Hả? Nhanh vậy……”

“Hay là em vẫn còn nhớ nhung ánh trăng sáng của em?”

Tôi: “……”

Sao anh cứ thích nhắc chuyện này thế nhỉ.

Phó Ngôn Chỉ: “Gặp câu khó trả lời lại không nói nữa à?”

Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào camera: “Anh muốn gặp em.”

“Được.”

26

Phó Ngôn Chỉ tới tìm tôi.

Tôi bị anh coi như gối ôm, ôm suốt một đêm.

Miệng anh chưa từng nói thích, nhưng tôi đâu có ngốc.

Tôi có thể cảm nhận được sự chu đáo anh dành cho mình.

Cũng như ham muốn chiếm hữu đầy kiềm chế của anh.

Anh thích tôi.

Ngày hôm sau, đăng ký kết hôn.

Hiếm khi Phó Ngôn Chỉ đăng một bài lên trang cá nhân.

Hai cuốn sổ đỏ.

Phó Ngạn Hy lập tức bình luận: Anh đúng là gan thật, chúc phúc anh và chị dâu 99.

Cố Vũ bấm thích, trả lời Phó Ngạn Hy: Ha ha ha ha ha ha.

Phó Ngạn Hy: Anh bị thần kinh à?

Vài ngày sau là tiệc gia đình nhà họ Phó.

Phó Ngạn Hy đến muộn, vẻ mặt tiều tụy.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước nhanh tới.

“Đồ Nhan, sao em lại ở đây? Đây là nơi em có thể tùy tiện tới sao?”

“Lúc trước nói dứt khoát như thế, bây giờ chẳng phải vẫn phải cầu xin anh quay lại à!”

Anh ta kéo tay tôi, đưa tôi ra vườn.

Tôi giằng ra: “Ai cầu xin anh quay lại?”

“Vậy em tới đây làm gì? Ai đưa em tới?”

“Liên quan gì đến anh?”

Phó Ngạn Hy mang vẻ mặt đắc ý: “Đồ Nhan, thừa nhận đi, em không thể rời khỏi anh.”

Tôi lùi lại hai bước: “Anh tôn trọng tôi một chút.”

“Em muốn được tôn trọng thế nào? Em đã mặt dày chạy tới nhà họ Phó rồi, chẳng phải sao?”

Phó Ngạn Hy vừa nói vừa định ôm tôi: “Được rồi, anh tha thứ cho em, chúng ta làm lành nhé.”

Tôi: “???”

“Phó Ngạn Hy!”

Phó Ngôn Chỉ đi tới bên cạnh tôi, nhanh chóng kéo tôi vào lòng.

Phó Ngạn Hy đờ đẫn nhìn chúng tôi: “Anh, anh với cô ấy……”

Không chờ anh ta hỏi xong, Phó Ngôn Chỉ nói:

“Chẳng phải em vẫn luôn tò mò chị dâu em trông thế nào sao? Bây giờ gặp rồi.”

Sắc mặt Phó Ngạn Hy xanh mét.

“Anh, anh điên rồi sao?!”

“Anh ở bên cô ấy?”

Phó Ngôn Chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì sao?”

“Cô ấy là bạn gái em!”

“Bạn gái cũ.”

“Thế anh cũng không thể ở bên cô ấy!”

“Tại sao không thể?”

Sắc mặt Phó Ngạn Hy trắng bệch.

Nhưng ánh mắt lại tràn đầy phẫn hận.

“Anh, tiếp nhận bạn gái của em, anh không cảm thấy mất mặt sao?”

Vẻ mặt Phó Ngôn Chỉ lạnh lùng nghiêm nghị:

“Nhan Nhan không phải một món đồ, càng không phải vật phụ thuộc của em.”

“Từ ‘tiếp nhận’ không phù hợp.”

“Anh và Nhan Nhan có thể ở bên nhau là vì cô ấy lựa chọn anh, cũng vì anh đã đợi được cô ấy.”

“Chỉ vậy thôi.”

Phó Ngạn Hy có chút suy sụp, anh ta trừng tôi: “Đồ Nhan, cô giỏi lắm!”

“Cô ấy là chị dâu em, anh không muốn sau này em còn dùng thái độ này với cô ấy, nếu không thì nhà này em cũng không cần quay về nữa.”

Nói xong, Phó Ngôn Chỉ nắm tay tôi rời đi.