Người trong công ty đã nhanh chóng báo cảnh sát, khi xe cấp cứu chạy tới thì đã xác nhận Giang Minh Nguyệt tử vong.

Phó Cẩn Ngôn ngoái đầu liếc tôi một cái, rồi vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi tòa nhà công ty.

Ngay tối hôm đó, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Phó Cẩn Ngôn:

“Tĩnh Thù, sao em không nói cho anh biết, chúng ta… chúng ta từng có với nhau một đứa con chứ?”

Hơi thở của anh ta thoi thóp, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh.

Tôi điềm nhiên đáp trả: “Chẳng phải anh từng nói kiếp này chỉ cần một đứa con thôi sao, chúc mừng anh, tâm nguyện đã thành rồi đấy.”

Sau khi tắt máy, anh ta không bao giờ gọi lại nữa.

Tin tức trên tivi đưa tin, Phó Cẩn Ngôn gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường lái xe bỏ trốn.

Vào chính cái thời khắc bị kẹt trong đống đổ nát sắp nổ tung đó, anh ta đã gọi cuốc điện thoại ấy cho tôi.

Tôi tắt tivi, phóng mắt nhìn màn mưa phùn lất phất bên ngoài cửa sổ.

Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay lại là một ngày mới.