Lúc trước chính anh ta đã ép tôi phải giấu kín thân phận, an phận thủ thường làm một đứa tiểu tam không thấy ánh mặt trời.
Anh ta bố thí cho tôi một căn biệt thự, cùng với một viễn cảnh tương lai mờ mịt, viển vông.
Từ giây phút đó, tình cảm năm năm của chúng tôi đã biến thành một vở hài kịch rác rưởi.
Giờ đây anh ta lại bổn cũ soạn lại, y như thể anh ta chưa từng thực sự hiểu con người tôi.
Tôi thở dài một hơi, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch.
“Cần tôi phải nhai đi nhai lại nữa không? Tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi.”
“Lẽ nào anh quên mất, chính các người là hung thủ đã hại chết mẹ tôi.”
Phó Cẩn Ngôn cụp mắt xuống, không đành lòng bước lên giải thích:
“Anh thực sự không biết Giang Minh Nguyệt lại tàn nhẫn đến vậy, chuyện này là do cô ta lén lút làm, em cũng biết anh rất kính trọng bác gái mà…”
“Nếu anh kính trọng bà ấy, anh đã không mang mạng sống của bà ấy ra để đe dọa tôi!”
Tôi kích động ngắt lời anh ta, “Bà ấy cả đời cần cù chất phác, đến lúc chết còn phải gánh cái danh ăn cắp trên lưng, đây chính là sự kính trọng mà anh nói đấy hả?”
Phó Cẩn Ngôn á khẩu không trả lời được.
Tôi chẳng buồn nhìn cái bản mặt của anh ta thêm một giây nào nữa, lập tức quay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, tôi vừa bước đến chỗ làm, đã phát hiện trên bàn bị viết chằng chịt những lời lẽ dơ bẩn bằng son môi.
“Lâm Tĩnh Thù, lâu rồi không gặp.”
Trông giọng nói của Giang Minh Nguyệt vang lên từ phía sau, vẫn dịu dàng lịch sự như xưa, nhưng ẩn sâu bên trong là sự thâm độc chết người.
“Thật không ngờ cô vẫn chưa chết. Tại sao cô không dứt khoát tự sát quách đi cho rồi, trả lại chồng cho tôi có phải tốt hơn không?”
Tôi mặc kệ cô ta, tự mình lau những vết son trên mặt bàn.
“Kẻ đáng chết là cô mới đúng, cô đã làm những chuyện tày trời gì thì trong lòng cô tự rõ.”
Nếu không phải cô ta nhốt mẹ tôi trong bệnh viện, lại còn bịa ra cái cớ “đóng cửa để cải tạo”, mẹ tôi đã không đến mức phải chết vì không được chữa trị kịp thời.
Cô ta đã nhận ra tôi từ sớm, rồi rắp tâm bày mưu tính kế hãm hại tôi và gia đình tôi.
Lời nói của tôi đổi lại bằng nụ cười khẩy chế giễu của ả đàn bà kia:
“Tôi chỉ đang bảo vệ hạnh phúc gia đình mình thôi, sai ở chỗ nào? Ngược lại là cô đấy, làm tiểu tam mà còn sống lay lắt được đến bây giờ, đúng là đồ cặn bã…”
Ả ta chưa nói dứt câu, tôi đã thẳng tay tát cho một cú nổ đom đóm.
Người đàn bà ôm mặt, đôi mắt trợn trừng kinh hãi: “Mày… mày dám đánh tao?”
“Có gì mà không dám? Tao không cần biết nhà họ Giang tụi mày đã dở những thủ đoạn đê hèn gì để chối bỏ trách nhiệm, chỉ cần tao còn sống, tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá.”
Giang Minh Nguyệt nghiến răng trèo trẹo, vừa thẹn vừa giận định giơ tay đánh trả thì…
Phó Cẩn Ngôn vội vã chạy ập tới, đẩy phăng cô ta ra.
“Giang Minh Nguyệt, cô còn muốn làm loạn đến mức nào nữa? Tôi đã nói là cấm cô đụng đến cô ấy cơ mà!”
“Á!”
Gáy của người phụ nữ đập mạnh vào góc bàn, cô ta ôm cái đầu đầy máu bò lồm cồm dưới đất, “Cứu… cứu tôi với.”
Không ngờ lần này Phó Cẩn Ngôn lại chẳng thèm tin cô ta.
“Đừng có giả vờ nữa. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám quấy rầy Lâm Tĩnh Thù, tôi sẽ cho cả cái nhà họ Giang các người cút xéo hết!”
Nói xong, anh ta cuống cuồng chạy lại kiểm tra xem tôi có làm sao không.
“Em có bị thương ở đâu không? Cô ta có đánh trúng em không?”
“Anh không ngờ cô ta lại mò đến tận đây tìm em, từ nay anh nhất định sẽ bảo vệ em cẩn thận hơn, đừng sợ nhé, đừng sợ…”
Tôi chỉ dửng dưng nhìn Giang Minh Nguyệt đang tái nhợt trên sàn nhà.
Lúc này Phó Cẩn Ngôn mới giật mình nhận ra, Giang Minh Nguyệt đã ngừng thở.
Anh ta tức tốc hoảng loạn tột độ.
“Không… không phải anh, là do cô ta tự…”