10
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Tôi ngẩng đầu, tính toán thử thời gian.
Thẩm Phó Chu đã ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ.
Chuyện này quá bất thường.
Tôi lo lắng gọi anh một tiếng:
“Thẩm Phó Chu?”
Không ai trả lời.
Tôi nâng giọng: “Thẩm…”
Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng tắm bất ngờ bật mở.
Thẩm Phó Chu bước ra, người vẫn còn ướt đẫm hơi nước, phần thân trên không mặc áo, tóc nhỏ từng giọt nước chứng tỏ anh vừa tắm xong.
Thấy anh vẫn an toàn bước ra, tôi không suy nghĩ gì thêm, nhanh chóng bước tới, ân cần nói: “Để em mang ra ban công phơi cho!”
Thẩm Phó Chu mím môi, bất chợt dịch bước chân, như một bức tường chắn ngang đường tôi đi.
Tôi nghi hoặc nhìn anh.
Anh nhanh chóng lảng tránh ánh mắt tôi, vành tai hơi đỏ, nhưng giọng điệu lại cứng nhắc:
“Giặt hỏng rồi, mai em cầm thẻ của tôi đi mua cái mới.”
Nói xong, không đợi tôi phản ứng, anh cau mày, như không thể chịu nổi việc ở chung không gian với tôi, vội vàng bước nhanh về phòng.
Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của anh, tôi hơi sững sờ, bất giác siết chặt nắm tay.
Rõ ràng trong lòng anh suy nghĩ phong phú hơn ai hết.
Thế mà trước mặt tôi, anh lại thích làm ra vẻ lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn.
Lại còn luôn nói những lời xa cách khiến tôi khó chịu.
Hừ, cái đồ ngoài lạnh trong nóng, thảo nào khiến người ta tức điên.
11
Tôi bước nhanh về phía trước, chặn cửa ngay trước khi anh kịp đóng lại.
Không ngoài dự đoán, cổ tay tôi bị cánh cửa kẹp nhẹ một chút.
Không đau.
Nhưng tôi giả vờ như đau lắm, hít mạnh một hơi đầy khoa trương.
Quả nhiên, mí mắt Thẩm Phó Chu giật giật, vội mở bung cửa, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Tôi ngẩng lên, đôi mắt chớp chớp đầy uất ức:
“Hự, đau quá…”
Cả người anh căng cứng lại, nhìn vẻ mặt, có lẽ bước tiếp theo là sẽ xin lỗi.
Tôi nhanh nhảu lên tiếng trước, giơ cổ tay ra, cố ý để lộ phần da trắng nõn nhất, nói một cách tự nhiên:
“Anh thổi cho em đi, được không?”
Thẩm Phó Chu sững người, tay nắm chặt hơn, mím môi đầy kiềm chế, không đáp lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục nài nỉ:
“Không được à? Thổi cho em mà, thật sự đau lắm, thổi một cái, được không?”
Anh cắn chặt răng hàm, gân xanh trên trán nổi lên, nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi một lúc lâu, rồi lại nhìn vào mắt tôi. Cuối cùng, anh nín thở, chậm rãi cúi xuống.
Tôi nheo mắt, nhìn anh mỗi lúc một cúi gần hơn, rồi bất ngờ rụt tay lại, làm như vừa nhận ra điều gì, ngạc nhiên hỏi:
“Thẩm Phó Chu, anh lại gần em thế làm gì?”
Anh sững người.
Tôi chỉ vào tai nghe Bluetooth đang đeo:
“Em đang gọi điện mà! Anh làm gì thế? Kỳ lạ thật…”
Nói đến đây, tôi bất ngờ che miệng, vẻ mặt như vừa nghĩ ra điều gì.
“Anh, anh không phải là đang muốn…”
“Không hề!”
Thẩm Phó Chu bừng tỉnh, cắt ngang lời tôi, khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng mạnh.
“Không muốn! Ai muốn thổi cho em chứ? Tôi không thèm thổi!”
Tôi vô tội chớp mắt, tiếp tục câu dang dở:
“Anh không phải muốn đẩy em ra để em đừng chắn cửa phòng anh nữa à?”
Thẩm Phó Chu: “……”
12
“Đúng vậy, chính là thế.”
Anh ho nhẹ, nhanh chóng che giấu cảm xúc, gật đầu lạnh nhạt:
“Tôi chỉ muốn em đừng chắn cửa nữa. Muốn gọi điện thì ra chỗ khác, đừng ở đây, ồn quá.”
Tôi cũng không đôi co, khẽ gật đầu, vừa giả vờ tiếp tục gọi điện, vừa quay người đi.
“Không sao đâu! Bé cưng, em đang nói chuyện với anh trai em thôi, đừng lo. Mai gặp nhé, chụt chụt!”
Lời vừa dứt, tôi rõ ràng cảm nhận được Thẩm Phó Chu đứng phía sau đã cứng đờ người.
Tôi chậm rãi bước đi, quả nhiên nghe được tiếng lòng đầy bực bội của anh ấy.
【Là ai?! Rốt cuộc cô đang nói chuyện với ai?! Lại còn “bé cưng”? Lại còn “chụt chụt”?】
【Bé~ Cưng~ Chụt~ Chụt~ Ha! Tôi còn “gâu gâu” đây, nghe hiểu không? Cho gà ăn rồi, gâu gâu, gâu gâu.】
【Thật nực cười, tức chết tôi rồi.】
【Tôi sẽ đặt đồ uống của Luckin với giá gốc, tôi sẽ đặt đồ ăn không dùng mã giảm giá, tôi sẽ mở hội viên nghe nhạc buồn, tôi sẽ hủy thanh toán sau, tôi sẽ mặc váy JK đi giày thể thao leo núi Thái Sơn.】
【… Hay hỏi thử cô ấy? Thôi, không hỏi nữa. Hay là hỏi? Thôi không hỏi… Hay là hỏi? Thôi, không hỏi nữa…】
Nghe một hồi lâu, tôi quyết định thêm chút gia vị.
“Alo? Cậu nói gì? Tín hiệu không tốt, cái gì mà ren? Ren gì cơ? Cậu đừng nói linh tinh!”
Tiếng lòng của anh đột ngột im bặt, hơi thở của Thẩm Phó Chu càng lúc càng nặng nề, nắm tay siết đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Tôi bước vào phòng, cố ý đóng cửa thật chậm.
Thẩm Phó Chu vẫn đứng đó, cúi đầu, không hề nhúc nhích.
Tôi tiếc nuối lắc đầu.
Đột nhiên, gương mặt anh trầm xuống, bất thình lình lao tới, bàn tay to lớn giữ chặt cánh cửa, tiếng “rầm” vang lên, và anh đã chen vào phòng.
Tôi giật mình, đến khi phản ứng lại thì cả người đã bị anh ép sát vào tường, một tay anh còn nhẹ nhàng chạm vào cổ tôi, khẽ vuốt ve.
“Giang… Hạnh, em…”
Đôi mắt thường ngày nhàn nhạt của anh giờ sâu thẳm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như có ngọn lửa âm ỉ, tựa hồ chỉ cần thêm chút kích thích nữa sẽ nuốt chửng tôi.
“Tại… sao thế?”
Tôi cứng đờ, cố gắng nặn ra nụ cười, bỗng thấy lo lắng không biết mình có chơi quá đà không.
Anh không nói gì, nhắm mắt thật chặt, cả người run rẩy kìm nén, rất lâu sau mới mở miệng:
“Cổ em có… một con muỗi…”
Tôi: “……”
13
Như một người máy, Thẩm Phó Chu thốt ra câu đó, rồi lập tức buông tôi ra và rời khỏi phòng.
Lúc này, tôi mới để ý, không biết từ khi nào, tay nắm cửa đã bị anh bẻ gãy, anh còn nắm chặt trong tay, như thể định bóp nát nó mới chịu được.
Tôi nheo mắt, gọi giật anh lại, tiếp tục thêm dầu vào lửa:
“À đúng rồi, anh, mai em đi dự tiệc sinh nhật một người bạn.”
Thẩm Phó Chu hờ hững gật đầu: “Đi đi.”
“Bạn là con trai đấy, không biết anh còn nhớ không? Cậu ấy từng viết thư tình cho em nữa.”
Bước chân của Thẩm Phó Chu khựng lại, gân xanh nổi rõ trên cánh tay, im lặng rất lâu, cuối cùng mới cố giữ giọng không run mà nói:
“Ồ, thế à? Chuyện nhỏ như thế, làm sao tôi nhớ được.”
Tôi xoa ngón tay, định chọc anh thêm vài câu nữa.
Nhưng anh như thể có việc gấp, vội vàng rời khỏi phòng tôi như đang chạy trốn.
Tôi lập tức căng tai lên nghe, quả nhiên lại nghe được tiếng lòng của anh.
【Thư tình? Là của thằng Trương Cường? Hay thằng Lý Thiên?】
【Ha, chắc chắn là một trong hai thằng đó, chỉ có hai thằng đó từng gửi thư tình. Đừng tưởng tôi không nhớ.】
【Hai thằng khốn kiếp này…】
Nghe đến đây, tôi im lặng.
Cái gì mà Trương Cường? Cái gì mà Lý Thiên?
Rõ ràng thư tình là gửi cho tôi mà.
Sao Thẩm Phó Chu còn nhớ rõ hơn cả tôi?
14
Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng, cửa phòng tôi đã vang lên tiếng gõ “cốc cốc” đầy mạnh mẽ.
Tôi khó nhọc mở mắt, liếc nhìn đồng hồ.
Mới 6 giờ 30.
Giờ này, ngoài Thẩm Phó Chu ra, chẳng ai khác có thể đến gõ cửa phòng tôi.
Tôi nén cơn bực bội, mở tung cửa:
“Thẩm Phó Chu, sáng sớm anh làm gì đấy?”
Thẩm Phó Chu dựa vào khung cửa, trông như ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một, ánh mắt đầy tia máu, nghiêm túc nói:
“Công ty xảy ra chuyện rồi.”
Tôi dụi mắt, giọng không mấy thiện cảm:
“Chuyện gì?”
Anh khựng lại:
“… Chưa nghĩ ra.”
Tôi nghe mà ngơ ngác: “Hả? Anh nói gì cơ?”
Thẩm Phó Chu hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, im lặng hai giây rồi nói:
“Là chuyện cần em giúp mới giải quyết được.”
Tôi: “…”
Tôi vẫy tay, lười biếng nói:
“Anh đừng đùa nữa. Em học vẽ tranh, công ty tài chính của anh thì làm gì cần em giúp? Anh mau đi làm đi, em phải đi ngủ đây.”
Nói xong, tôi định đóng cửa lại.
Thẩm Phó Chu nhanh tay chặn cửa:
“Giang Hạnh! Tôi nói thật đấy.”
Giọng điệu của anh đầy quyết tâm, khiến tôi bất đắc dĩ phải nhượng bộ:
“Thế anh nói xem, cần em làm gì?”
Anh mím môi, giọng nói thiếu tự tin:
“Hôm nay tôi sẽ hủy bỏ tất cả lịch trình cá nhân, dành toàn bộ sức lực cho công ty. Là một trong những cổ đông của công ty, tôi hy vọng em cũng vậy.”
Tôi ngẩn ra vài giây, nhận ra anh đang nói gì, liền dừng lại động tác đóng cửa, vừa tức vừa buồn cười nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt kiên định, không chút nhượng bộ.
Sau ba giây đối mặt, tôi bất ngờ kiễng chân, tiến sát gần mặt anh:
“Anh trai, thật sự là có chuyện gì, hay chỉ là anh không muốn em đi dự tiệc sinh nhật bạn?”
Có lẽ tôi nói trúng tim đen, đồng tử Thẩm Phó Chu khẽ co lại, theo phản xạ tránh ánh mắt tôi. Nhưng ngay sau đó, anh lại cố tỏ ra thản nhiên.
“Tất nhiên là thật sự có chuyện. Còn về tiệc sinh nhật, em đi hay không thì liên quan gì đến tôi? Em đúng là biết cách pha trò.”
“Ồ, vậy à!”
Tôi gật đầu, lùi lại hai bước:
“Nhưng hôm nay em đã đồng ý tham dự tiệc sinh nhật rồi. Còn công ty, nếu thật sự xảy ra vấn đề mà không có em thì không giải quyết được, thôi thì để nó phá sản đi. Dù sao, với em, người bạn đó rất quan trọng.”
Thẩm Phó Chu cứng hàm, ánh mắt u ám, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.