Thẩm Phó Chu: 【……】

【Tôi cứ tưởng lòng nhiệt huyết của mình sẽ không lạnh nhạt như vậy.】

【Hình tượng tháng mười hai mới: Kẻ si tình vì yêu mà rơi lệ, đồ ngốc dễ bị lừa, người dùng mạng xã hội ảm đạm cấp mười.】

【Đau quá, tim tôi tan nát thành mã QR thanh toán, mọi người ở đây mỗi người quét tôi hai mươi triệu đi.】

5

Vừa chạy, tôi vừa run rẩy rút điện thoại ra.

Ban đầu định tra thử triệu chứng của mình có phải mắc bệnh lạ gì không.

Nhưng tay trượt, lỡ mở ra cuộc trò chuyện giữa tôi và Thẩm Phó Chu.

Tin nhắn kéo dài đến tận một năm trước.

Mỗi ngày, tôi đều gửi cho anh một đường link PDD và kèm theo câu đầy thiết tha:

“Anh ơi, giúp em bấm một dao.”

Ngày nào Thẩm Phó Chu cũng lạnh lùng trả lời hai chữ:

“Đã bấm.”

Thẩm Phó Chu là một người lạnh lùng, ghét phiền phức, mỗi câu nói của anh đều toát lên vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng lại luôn trả lời từng tin nhắn của tôi.

Khi nhìn lại lịch sử trò chuyện giữa hai chúng tôi,
Tôi nhận ra.

Mối quan hệ “bấm dao” này đã kéo dài gần một năm.
Anh đã kiên nhẫn giúp tôi bấm vô số dao, không một lời than phiền.

Kết hợp với những điều tôi nghe được từ tiếng lòng bí mật của anh hôm nay,

Tôi bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo.

Chẳng lẽ tôi bị PDD bấm dao đến tổn thương dây thần kinh rồi sao?

6

Tôi bực bội vò tung mái tóc mình, hoàn toàn không nhận ra từ khi nào đã có người đứng cạnh bên.

Cho đến khi giọng nói lo lắng của một người đàn ông vang lên.

“Giang Hạnh, sắc mặt cậu không ổn lắm, có chuyện gì sao?”

Tôi giật mình, vội vàng tắt màn hình điện thoại, quay đầu lại nhìn, thấy rõ người trước mặt thì nhanh chóng nở nụ cười.

“Là cậu à, Tống Khắc! Không có gì đâu, mình chỉ hơi mệt thôi.”

Tống Khắc nhíu chặt mày, từ từ giãn ra, nói thêm gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.

Vì trong tai tôi đầy tiếng gào thét của Thẩm Phó Chu.

【Trước mặt Giang Hạnh có thằng đàn ông? Ha, không dám mở mắt, hy vọng đây chỉ là ảo giác.】

【Thôi được rồi, mở mắt xem thử xem thằng nào dám lại gần Giang Hạnh… Ôi trời, một con lợn.】

【Tuyệt vời, nếu tôi là bác sĩ thẩm mỹ, hắn vừa bước vào viện của tôi, tôi đã có thể đi xem nhà, xem xe ngay rồi.】

Tôi: “……”

Tôi không nhịn nổi, liếc nhìn về phía Thẩm Phó Chu.
Anh không nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch trông không được bình thường, nở nụ cười nhạt nghe người đối diện nói chuyện, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười.

“Giang Hạnh?”

Tống Khắc nhíu mày lần nữa, đưa tay lên chạm vào trán tôi: “Sao lại không nói gì nữa? Có phải không khỏe không?”

Trán tôi bất ngờ bị tay người khác chạm vào, tôi lập tức thấy phản cảm, theo bản năng tránh ra.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại cảm nhận được ánh mắt dính chặt quen thuộc ấy lần nữa, nó lướt từ tấm lưng hở của tôi, leo dần lên cổ, rồi siết chặt lấy tôi.

Tống Khắc thấy tay mình chạm vào không khí, không từ bỏ, tiến gần thêm vài bước:

“Giang Hạnh, tuần sau mình có một buổi diễn thuyết rất quan trọng, mình hy vọng…”

Chưa nói hết câu, Tống Khắc bị ai đó đâm mạnh, loạng choạng vài bước rồi ngã sõng soài xuống đất.

Tôi hoảng hốt, định bước tới, nhưng tầm nhìn đã bị một bóng dáng cao lớn chắn ngang.

Thẩm Phó Chu như thể dịch chuyển tức thời đến trước mặt tôi, hai tay đút túi, khí thế áp đảo, đứng chắn giữa tôi và Tống Khắc, gương mặt không chút áy náy, nói nhẹ tênh:

“Chà, mắt tôi đúng là kém quá, không để ý thấy có người ở đây! Thật ngại quá, tôi không cố ý, cậu không sao chứ?”

Tống Khắc tuy không cao bằng anh, nhưng cũng tầm 1m83.

Còn tôi đang mang giày cao gót, tổng cộng cũng phải 1m70.

Anh nói không thấy người? Đúng là nói dối không chớp mắt.

Nói xong, Thẩm Phó Chu rời đi, suốt quá trình chẳng buồn để ý đến tôi, như thể tôi không tồn tại, hoặc có nhìn thấy cũng chẳng thèm quan tâm, ngẩng cao đầu rời đi với vẻ ngạo mạn không ai bằng.

Tôi vô cùng bất lực, đối với bóng lưng anh mà lặng lẽ lật mắt chán nản, định đưa tay đỡ Tống Khắc dậy.

Nhưng Tống Khắc trừng mắt như chuông đồng, hoảng loạn xua tay với tôi, rồi lồm cồm bò dậy chạy mất.

7

Đèn xe của Thẩm Phó Chu chiếu vào sân khi tôi đang nằm dài trên ghế sofa xem phim.

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

9 giờ tối.

Tôi đã về nhà hơn một tiếng rồi, anh mới về.

Có vẻ anh uống khá nhiều rượu, người đầy mùi cồn, lông mày nhíu chặt, vừa tháo cà vạt vừa bước vào.

Nghe tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Thẩm Phó Chu đứng ngẩn ra hai giây, khó khăn nuốt nước bọt, rồi không chút do dự quay người bỏ đi.

Tôi đặt điện thoại xuống, bước nhanh theo anh.

“Anh, mặt anh trông tệ quá, có phải uống nhiều quá không? Anh đợi chút, tôi đi nấu canh giải rượu cho anh.”

Thẩm Phó Chu không ngoảnh đầu lại: “Không cần.”
“Vậy tôi pha một ly nước mật ong, lát nữa mang qua cho anh nhé…”

“Không cần.”

“Vậy để tôi chuẩn bị nước nóng, anh ngâm mình một chút sẽ thấy dễ chịu hơn…”

Thẩm Phó Chu quay người lại, gương mặt lạnh lùng cắt ngang lời tôi:

“Giang Hạnh, tránh xa tôi ra, tôi không cần em quan tâm.”

Tôi sững người, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa vô danh.

“Được! Không cần tôi quan tâm, đúng không?”

Tôi bật cười vì tức giận, chộp lấy chiếc váy ngắn và đôi tất mới thay ra ném thẳng vào mặt anh, rồi nghiêm giọng ra lệnh:

“Thẩm Phó Chu, ngay lập tức giặt sạch cho tôi, mai tôi cần mặc!”

Thẩm Phó Chu nhìn chằm chằm vào đống đồ trong tay, cả người cứng đờ, từ từ nâng mắt lên.

“Giang Hạnh, em đang ra lệnh cho tôi? Chán sống rồi à?”

Khí thế toát ra từ anh cao tới hai mét tám, mỗi chữ phát ra đều nhấn mạnh như muốn áp đảo đối phương.
Tôi lập tức nhụt chí, trong lòng run sợ, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Chưa kịp nói ra câu “Chỉ đùa chút thôi,” người đàn ông lạnh lùng trước mặt đã hành động.

Thẩm Phó Chu rời ánh mắt, siết chặt chiếc váy và đôi tất trong tay, rồi thẳng tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Chỉ để tôi đứng lại đó, ngơ ngác giữa phòng.

8

Không lâu sau, tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm.

Tôi dụi mũi, vội đi tới trước cửa phòng tắm khép kín, lên tiếng nhắc nhở:

“Thẩm Phó Chu, váy của tôi phải giặt tay, không được dùng máy giặt đâu nhé.”

Qua cánh cửa, tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, nhưng anh không trả lời.

Tôi bắt đầu lo lắng, định giơ tay gõ cửa, thì nghe thấy tiếng lòng của anh.

【Ồ, váy phải giặt tay là ai nghĩ ra vậy? Làm quá tốt, phải đi cảm ơn người đó ngay.】

【Biết trước có chuyện thế này, lúc nãy tôi đã không làm hỏng ổ cắm máy giặt rồi.】

Tiếng lòng ngừng lại.

Thẩm Phó Chu hắng giọng, thản nhiên đáp:
“Biết rồi, phiền phức.”

Tôi: “……”

9

Thẩm Phó Chu vừa giữ vẻ mặt lạnh lùng giặt đồ, vừa lẩm bẩm trong lòng.

【Chiếc váy này trông giống cái váy lần trước tôi lỡ giặt hỏng, có vẻ Giang Hạnh chưa biết chuyện. Cô ấy không biết rằng quần áo của cô ấy đều do tôi giặt, bữa sáng cũng là tôi nấu. Vậy mà cô ấy lại đi cảm ơn dì Trần, đúng là ngốc, không hiểu sao cái đầu này lại đỗ được đại học.】

【Chậc, đây là… lần đầu tiên tôi giặt tất của cô ấy. Tất của Giang Hạnh trông có vẻ dễ rách, tôi chỉ cần dùng hai ngón tay nhẹ nhàng…】

【Ờm, không ổn rồi…】

Tiếng lòng ngừng lại, tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy.

Nhưng câu “quần áo của cô ấy đều do tôi giặt, bữa sáng là tôi nấu” cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.