4.
Năm nay là năm tôi nghèo nhất và cũng là năm khó khăn nhất trong cuộc đời.
Tôi cố gắng kiếm tiền, chỉ mong sao có thể mua được loại thuốc tốt nhất cho con, để con khi bị bệnh không phải đau đớn như vậy.
Vì tiền, tôi không ngại đến buổi họp lớp để vay mượn, cũng chẳng màng phải làm công việc uống rượu cùng khách ở quán, đến mức uống đến xuất huyết dạ dày.
Tôi nghĩ, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp Giang Diễn trong cuộc đời này.
Nhưng vài ngày sau, cô gái tên Ôn Uyển đó tìm đến tôi.
Nghe nói là cô ấy nghe người khác bảo rằng cô ấy và tôi rất giống nhau, nên muốn gặp tôi một lần.
Cô ấy cùng vài người bạn đến quán nơi tôi làm việc, chỉ đích danh gọi tôi ra. Có một cô gái nhìn tôi, hỏi với giọng khinh bỉ:
“Cô là Đồng Niên à? Là mối tình đầu của ông chủ Giang đó hả?”
Ánh mắt cô ta đầy khinh miệt, nhìn lớp trang điểm đậm của tôi mà nhếch môi cười cợt, như thể đang muốn nói rằng tôi là thứ người bẩn thỉu kia.
Tôi nắm chặt tay, cố gắng kìm nén không gây chuyện, chỉ hỏi họ có muốn uống rượu không. Nếu không uống thì đừng làm mất thời gian của tôi kiếm tiền.
Cô gái đó có lẽ cảm thấy tôi không cho cô ta mặt mũi, liền gào lên với tôi:
“Cô có thái độ gì đấy, tôi hỏi mà cô không nghe thấy hả? Được voi đòi tiên.”
Cô ấy chỉ vào chai rượu mạnh, nói với tôi:
“Được thôi, Đồng Niên, cô thích tiền phải không? Uống cạn chai rượu này, tôi cho cô hai mươi vạn.”
Nếu uống hết chai rượu này, có lẽ tôi lại phải vào viện nữa rồi.
Ôn Uyển giả vờ tỏ ra lo lắng, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô bạn kia:
“Chúng ta chẳng phải đã nói chỉ đến nhìn một chút, không làm khó chị Đồng Niên mà?”
“Dù người ta đều bảo chị ấy rất giỏi quyến rũ đàn ông, bảo tôi cẩn thận với chị ấy, ngay cả A Diễn cũng nói tôi quá ngây thơ, sợ chị ấy sẽ bắt nạt tôi nhưng tôi cảm thấy không sao cả.”
Tôi im lặng lắng nghe lời của Ôn Uyển, dần hiểu ra, cô ấy đang muốn nói với tôi rằng Giang Diễn yêu cô ấy nhiều thế nào và ghét tôi ra sao.
Tôi cười nhạt, không nói gì, chỉ hỏi bạn cô ấy:
“Vậy nói rõ nhé, tôi uống hết chai rượu này, cô cho tôi hai mươi vạn, đúng không?”
Rồi tôi cầm lấy chai rượu trên bàn, tu thẳng vào miệng.
Mọi người đều sững sờ, không ngờ tôi vì tiền mà thực sự không màng đến mạng sống của mình.
Ôn Uyển nắm tay tôi, nhẹ nhàng khuyên:
“Chị Đồng Niên, sao chị có thể vì tiền mà tự hủy hoại bản thân thế này?”
“Là phụ nữ, chúng ta phải biết liêm sỉ. Tôi không muốn nói ra vì sợ chị buồn, nhưng chị có biết không, A Diễn ghét nhất loại phụ nữ như chị…”
Tôi uống xong chai rượu, cố nén cơn đau dữ dội trong dạ dày, ngắt lời cô ấy, hỏi:
“Tiền đâu?”
“Anh Giang thích gì, ghét gì, thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ cần hai mươi vạn mà các cô đã hứa.”
Ôn Uyển nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, giọng nhẹ nhàng:
“Chị Đồng Niên, thật ra mà nói, hai mươi vạn với tôi chỉ là số tiền nhỏ, tôi có thể cho bất kỳ ai, nhưng nhất định không thể cho chị.”
“Chị có thể ghét tôi, nhưng tôi làm vậy là vì tốt cho chị, tôi không thể để chị tiếp tục trượt dài như thế này…”
Cô bạn kia của cô ta đẩy tôi một cái, cười nói:
“Tôi vừa mới đùa cô thôi, tôi không cho cô tiền đấy, cô làm gì được tôi nào?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó thì cười theo một tiếng rồi giơ tay lên, mạnh mẽ đập vỡ chai rượu trong tay. Những mảnh thủy tinh bắn ra, một mảnh cắt vào chân của Ôn Uyển, tạo thành một vết thương chảy máu.
Nước mắt Ôn Uyển lập tức trào ra, những cô gái vừa ồn ào kia, bỗng dưng chẳng ai dám nói gì nữa. Ngay giây sau, cửa phòng bao bị mở ra, Giang Diễn đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi đột nhiên sững sờ tại chỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
Tôi trang điểm đậm, vì tiền mà cùng đàn ông uống rượu, làm họ vui, và cuối cùng, Giang Diễn cũng nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này.
Thật ra, tôi không sợ người khác coi thường mình, chỉ là tôi không muốn Giang Diễn biết rằng tôi sống khổ sở đến thế nào. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả mong muốn nhỏ nhoi đó cũng không thể thực hiện được.
Tôi chỉ còn cách dùng hết sức để giả vờ không quan tâm, ép mình ngẩng đầu lên, nhìn Giang Diễn dang tay ôm lấy Ôn Uyển vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô ta.
Rồi từng chữ, từng chữ một, anh hỏi tôi:
“Đồng Niên, cô dám bắt nạt cô ấy trước mặt tôi?”
“Muốn tiền à? Được thôi, trước tiên xin lỗi đi.”
Nhìn Giang Diễn bảo vệ Ôn Uyển, tôi chợt nhớ lại ngày xưa, anh cũng từng bảo vệ tôi như thế.
Tôi biết, Giang Diễn chỉ muốn tôi làm Ôn Uyển vui lòng. Không sao cả, vì tiền, bảo tôi làm gì cũng được.
Ôn Uyển trốn trong vòng tay của Giang Diễn, lén lút mỉm cười với tôi.
Tôi nhìn vết thương trên chân cô ta thì nhặt một mảnh thủy tinh lên và rạch mạnh lên chính người mình. Sau đó, tôi chìa bàn tay đầy máu ra, bình thản nói với Giang Diễn:
“Đưa cho tôi đi, hai mươi vạn.”
Giang Diễn nhìn tôi, mắt anh bỗng đỏ hoe.
Ôn Uyển thấy biểu cảm của Giang Diễn, nụ cười trên mặt cô ta khựng lại. Cô ta lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay tôi, nhẹ nhàng nói:
“Chị Đồng Niên, hôm nay em đưa tiền cho chị không phải vì em nợ chị, mà là em không muốn giống chị, vì một chút tiền mà làm chuyện mất mặt như vậy.”
Tôi không thèm nhìn cái vẻ giả tạo của cô ta nữa, cầm tiền định rời đi nhưng Giang Diễn đột ngột kéo tôi lại.
Anh gọi tên tôi, nghiến răng chửi:
“Đồng Niên, em không đau à? Không có tiền em sẽ chết sao?”
Anh nhíu chặt mày, trông có vẻ như đang xót xa lắm. Tôi mạnh mẽ gạt tay anh ra, quay đầu lại, cười lạnh lùng nói:
“Tôi luôn là một người ham tiền mà, Giang Diễn, anh không biết sao?”
“Lo chuyện của anh đi, và lo cả người phụ nữ của anh nữa, đừng đến làm phiền tôi.”