1.

Năm thứ sáu sau khi chia tay, khi tôi đang trong thời khắc thảm hại nhất của cuộc đời thì tôi gặp lại Giang Diễn.

Hôm đó là buổi họp lớp, không ai ngờ rằng Giang Diễn sẽ đến.

Có người đùa hỏi anh:

“Ông chủ Giang trước giờ chưa bao giờ liên lạc với tụi mình, sao năm nay tự nhiên lại đến dự họp lớp vậy?”

“Có phải nghe nói Đồng Niên sẽ đến, trong lòng còn vương vấn cô ấy, nên mới đến tìm cô ấy không?”

Tôi ngồi ở góc phòng nghe xong câu đó mà lưng cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Giang Diễn đang kẹp điếu thuốc trong miệng, lạnh lùng nhìn tôi.

Tất cả mọi người đều biết trước đây Giang Diễn yêu tôi đến nhường nào.

Anh là công tử nhà giàu, nhưng lại yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Năm đó, vì tôi mà anh cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, từ bỏ quyền lực, từ bỏ tiền bạc, quyết tâm ở bên tôi.

Chúng tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ, cùng nhau ăn chung một tô mì gói, uống chung một chén cháo, sống rất khổ nhưng cũng rất hạnh phúc.

Mỗi đêm đắm chìm trong tình yêu, chúng tôi nắm chặt tay nhau, thề rằng sẽ mãi mãi bên nhau.

Cho đến khi tôi mang thai…

Mẹ anh đưa tôi 3 triệu, yêu cầu tôi phá bỏ đứa con và rời xa anh.

Ngày hôm đó, Giang Diễn quỳ bên ngoài phòng phẫu thuật, đập mạnh vào cửa. Anh khóc lóc, cầu xin tôi hết lần này đến lần khác:

“Tiểu Quái, Tiểu Quái! Anh sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ kiếm tiền, sẽ nuôi gia đình. Anh nhất định sẽ kiếm được nhiều nhiều lần cái ba triệu khác, tất cả cho em tiêu, được không?”

“Anh xin em, đừng rời bỏ anh, cũng đừng bỏ rơi con của chúng ta…”

Tôi nằm trên bàn phẫu thuật, cắn chặt môi không để mình bật khóc.

Qua cánh cửa nhỏ bé, tôi nghe thấy Giang Diễn nói rằng anh sẽ hận tôi suốt đời.

2.

Không ai biết rằng khi tôi và Giang Diễn chia tay, mọi chuyện đã diễn ra tệ hại đến mức nào.

Có người đẩy tôi về phía Giang Diễn, vừa đẩy vừa cười hỏi anh:

“Ông chủ Giang trước đây yêu Đồng Niên đến mức không màng mạng sống, sao giờ lại nỡ rời bỏ cô ấy vậy?”

Mọi người xung quanh đều hò reo, bảo chúng tôi nên “gương vỡ lại lành.”

Anh em của Giang Diễn liếc nhìn tôi, cười khinh miệt, rồi đột nhiên nói:

“Ông chủ Giang muốn loại phụ nữ nào mà không được? Đồng Niên ư, cô ta thì là cái thá gì, dựa vào đâu mà khiến Giang ca nhớ mãi không quên?”

Anh ta kể rằng có một cô gái đã ở bên Giang Diễn suốt ba năm. Cô gái ấy dịu dàng hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, và thích hợp làm bạn gái của Giang Diễn hơn tôi nhiều.

Giang Diễn đã yêu cô ấy ba năm, anh em của anh đều gọi cô ấy là “chị dâu.” Hơn nữa, nghe nói họ sắp kết hôn rồi.

Tất cả tiếng cười đùa đều dừng lại, chỉ còn anh em của Giang Diễn vẫn cười, mời mọi người nhất định phải đến dự đám cưới của Giang Diễn.

Anh ta ném thiệp mời lên mặt tôi, tấm thiệp rơi vào lòng tôi. Tôi cúi đầu, nhìn thấy tên của Giang Diễn trên tấm thiệp, bên cạnh tên của một cô gái khác.

Cô gái ấy tên là Ôn Uyển, chỉ nghe tên cũng biết là một người con gái tốt.

Tôi nghĩ, cô ấy chắc chắn ngoan hơn tôi, hiểu chuyện hơn tôi, biết cách yêu thương người khác hơn tôi, sẽ không bao giờ khiến Giang Diễn đau lòng như tôi đã làm.

Sáu năm không gặp, lâu ngày tái ngộ, biết rằng Giang Diễn sống tốt như vậy, cũng tốt thôi.

Tôi cố gắng nén lại giọt nước mắt sắp rơi, ngẩng đầu lên, nói với Giang Diễn một câu:

“Chúc mừng anh.”

Giang Diễn nhìn chằm chằm vào tôi, nghe thấy tôi nói chúc mừng, anh đột nhiên cười, rồi mạnh mẽ dập tắt điếu thuốc trong tay, lạnh lùng nói với tôi:

“Đồng Niên, em đừng đến dự đám cưới.”

“Vợ anh mà thấy em thì sẽ không vui, cô ấy không vui, anh sẽ đau lòng.”

Tôi nắm chặt tấm thiệp mời màu đỏ mỏng manh ấy, ngẩn người ra.

Nở nụ cười gượng gạo, tôi khẽ nói:

“Được thôi.”

3.

Hôm đó, mọi người đều nói rằng Giang Diễn dường như thực sự không còn yêu tôi nữa. Không ai ngờ rằng chúng tôi đã từng yêu nhau sâu đậm đến vậy mà nay lại…

Đến cuối cùng, anh ấy sắp kết hôn rồi, nhưng cô dâu lại không phải là tôi. Ai cũng tưởng rằng Giang Diễn sẽ luôn chờ đợi tôi.

Mọi người đều tò mò về cô gái tên Ôn Uyển kia, rốt cuộc cô ấy là ai mà khiến Giang Diễn mê mẩn và yêu thương như vậy.

Tôi biết Giang Diễn không muốn gặp lại tôi nữa, nên đã rời khỏi buổi họp lớp sớm. Trên đường về nhà, bạn gửi cho tôi một bức ảnh của Ôn Uyển.

Ôn Uyển trong ảnh trông rất thanh thuần, nghe nói cô ấy rất thích cười và thường hay làm nũng, đúng kiểu con gái mà Giang Diễn thích.

Bạn hỏi tôi:

“Đồng Niên, cậu không thấy Ôn Uyển khi cười lên trông rất giống cậu sao?”

“Cậu nói xem, Giang Diễn có phải vẫn còn yêu cậu không, hai người thật sự đã kết thúc thế này sao?”

Tôi khẽ thở dài, im lặng một lúc lâu, rồi cười nói:

“Không sao đâu, tớ không quan tâm nữa.”

Tôi không muốn dây dưa với Giang Diễn thêm nữa.

Tôi nghĩ, anh ấy sẽ mãi mãi không biết rằng tôi đã giấu tất cả mọi người, lén sinh ra đứa con của chúng tôi.

Và đứa trẻ đó, giờ đang bệnh nặng, sắp không qua khỏi nữa rồi.

Scroll Up